Nếu muốn công phu đắc lực, thì trước hết phải hiểu rằng, tất cả muôn sự muôn vật ở trên thế gian này đều là những thứ giả tạm. Trong Kinh Bát Nhã dạy chúng ta: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Cho nên, đối với thân tâm thế giới, muôn sự muôn vật nên buông xả. Buông xả không phải là không làm gì cả, điểm này dứt khoát không được hiểu lầm. Không vì mình, chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm, làm gì vậy? Giúp đỡ người khác.
Học Phật, phải dựa vào duyên phận, dùng cách nói hiện nay để nói thì phải dựa vào cơ hội, duyên phận chính là cơ hội vậy. Chúng ta phải tạo cơ hội cho những đồng tu mới học. Ở nơi này xây đạo tràng, mời Pháp Sư đến đây giảng Kinh lâu dài, xây niệm Phật đường, đều là tạo cơ hội cho những người đồng tu. Có vì mình hay không? Không có, vậy là đúng rồi, tạo cơ hội cho người mới học, dứt khoát không vì mình, đây gọi là hành Bồ-Tát đạo, đây đích thực là buông xả. Cho nên cái cần buông xả là mình, cái cần nâng lên là người khác. Giúp đỡ người khác, cái này phải nâng lên, không nên nói việc giúp đỡ người khác cũng buông xả luôn, đó là sai lầm vậy. Phàm là việc có lợi cho xã hội, có lợi cho chúng sanh, thì chúng ta phải hết lòng hết sức làm. Chỉ cần hết lòng hết sức, thì cái việc này đã làm thành công viên mãn, làm không thành công cũng viên mãn. Đó là gì vậy? Đó là duyên phận ở bên ngoài.
Thí dụ, chúng tôi lần này mở lớp bồi dưỡng, vào năm trước chúng tôi có ký kết ý hướng thư với hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, cơ hồ như thành hiện thực. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đem danh sách người học gởi đến Cư sĩ Lâm rồi, gồm 25 người. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng hiện nay họ không đến được, công đức của chúng tôi viên mãn rồi, họ không đến được chúng tôi cũng viên mãn rồi. Nếu như họ thật sự đến, thì chúng tôi còn phải cố gắng dạy chừng nửa năm, dạy chừng một năm, dạy có thành tựu mới viên mãn. Bây giờ ở trong đó có một số trở ngại nên họ không đến được, không đến thì chúng tôi không phải tốn nhiều sức lực mà công đức cũng viên mãn, vì thành ý của chúng tôi đầy đủ rồi. Trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói: “Phát ý viên thành”. Chúng tôi phát cái tâm này, cái ý này viên mãn thành tựu tức là công đức viên mãn rồi. Chúng tôi không phải không cố gắng nỗ lực làm, do cơ duyên không chín mùi. Đạo lý của thế xuất thế gian đều giống nhau, chúng ta cứ toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, giúp đỡ cái xã hội này, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân, cái này mới gọi là công đức viên mãn.
HT: Thượng Tịnh Hạ Không.