Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hiện nay trên thế giới người thiện thì ít, kẻ ác thì nhiều

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hiện nay trên thế giới người thiện thì ít, kẻ ác thì nhiều, có thể thấy cái thế giới này là ngũ trược ác thế, giống như căn nhà lửa. Đời này xử thế không nên oán trời trách người. Bất luận gặp cảnh giới thiện hay ác đều dửng dưng an nhiên. Mỗi người tu chứng khác nhau, kẻ khác không cách chi thay thế được. Nếu có thể thay thế thì thập phương chư Phật đại từ đại bi sớm đã giúp chúng ta siêu thoát ra khỏi tam giới rồi. Phật, Bồ tát chỉ có thể làm tăng thượng duyên.
Thế gian này sanh tử già bệnh là nỗi khổ đau mà bất cứ ai đều chẳng có cách chi tránh miễn được. Chẳng những kẻ bần cùng đau khổ, người phú quý vẫn có nỗi đau khổ như nhau. Giác ngộ được thế gian là vô thường, sanh tử là việc lớn, đời người quả thật là khổ, Cực Lạc là chơn thật không hư. Tất cả việc trên thế gian đều chẳng phải thật tại, đều giống như huyển hóa.
Thế gian chẳng thể nhìn thấu, tuy nhiên nếu anh đi xem hát thì sẽ dễ dàng hơn. Đời người chẳng qua là một vở kịch mà thôi. Khi chúng ta giựt mình tỉnh giấc, hãy thử nghĩ đến cảnh giới trong mộng đó còn nhớ được rất rõ ràng. Đời người lại cũng như cảnh mộng, quả là chẳng chơn thật. Cho nên hà tất phải làm khó cho chính mình, hà tất phải tạo tác ác nghiệp.
Thế, xuất thế gian chỉ có một việc vãng sanh là chơn thật, ngoài ra đều toàn là giả cả. Những thứ hư giả ấy anh để trong lòng đến cuối cùng toàn là một màng trống rỗng, cái chi cũng chẳng được cả. Những người ngu si khờ dại mới đem danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian để vào trong lòng – còn người học Phật đem tam thừa phật pháp để vào trong lòng cũng đều sai cả (tức là nói lúc sắp vãng sanh). Cái giả mà đem để trong lòng, đến lúc lâm chung 1 thứ cũng chẳng mang theo được.
Trên thế giới này chẳng có một vật gì chúng ta có thể mang theo được – chúng ta đến thế giới này chẳng mang theo chi cả, mai sau lúc ra đi cũng chẳng mang theo vật gì cả, duy chỉ có nghiệp theo mình – nghiệp lực chi phối chúng ta vào lục đạo luân hồi. Phật trong kinh thường khuyên chúng ta thế gian này là: “Vạn ban tương bất khứ” – chẳng có một thứ nào có thể mang theo được.
Thế gian không luận thay đổi như thế nào đi nữa, trong muôn ngàn thay đổi ấy chúng ta phải cầu sự bất biến – sự bất biến duy nhất tức là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Thời cuộc hiểm ác, tai nạn dồn dập – chúng ta muốn làm việc thiện nhưng việc thiện thường là gian nan trở ngại – nếu chẳng có tâm thanh tịnh, chẳng có trí tuệ và định lực thì không có cách chi đối phó với tai biến – cho nên tâm nhất định phải thanh tịnh, phải định được mới có trí tuệ biết làm cách nào để giải quyết vấn đề.
————
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
Được gắn thẻ , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *