Người hộ niệm mà không có tinh thần thương yêu bảo vệ, không quyết lòng hộ niệm cho người bệnh vãng sanh, thì khó tạo được sự lợi lạc cho người bệnh. Ngược lại, người bệnh mà không tin tưởng người hộ niệm, thì đây là một chướng nạn rất lớn ngăn cản con đường vãng sanh của mình. Vậy thì, tốt nhất là ngay bây giờ chư vị hãy tìm đến một ban hộ niệm và sinh hoạt với họ, vừa kết duyên, vừa tu học, vừa tìm hiểu… Nếu thấy thuận duyên thì nên mạnh dạn làm di chúc giao cho ban hộ niệm đó trọn quyền lo liệu việc hộ niệm cho mình, đừng nên chập chờn nửa tin nửa nghi, đừng nên mời ban hộ niệm đến mà không chịu nghe theo sự hướng dẫn của họ.
Nên nhớ rằng, có nhiều ban hộ niệm làm việc rất tốt, họ hy sinh rất lớn, họ hy sinh rất cao, họ hy sinh rất tội nghiệp để tận tụy hộ niệm cho người vãng sanh. Thưa thực, nhìn thấy những tâm hồn làm đạo cao quý đó, Diệu Âm cảm kích vô cùng, nhiều khi muốn cúi sát đầu xuống cung kính đảnh lễ mà tán thán công đức. Ví dụ như trước đây, Diệu Âm có biết một bà Cụ bán bánh ú, thường thường trong những đêm hộ niệm bà Cụ cứ ngồi bên cạnh người bệnh niệm Phật suốt đêm, không cần đến ai thay ca. Nhìn đến ai cũng phải kính thương. Còn chúng ta đây, có người niệm Phật mới vài tiếng đồng hồ thì cảm thấy uể oải, mệt mỏi, nhìn đồng hồ liên tục… Niệm Phật mà sợ mất sức, sợ bị cảm, sợ ngày mai đi làm không nổi, v.v… Trong khi một cụ già lụm cụm như vậy mà phát tâm niệm Phật từ đầu đêm đến cuối đêm, sáng về nhà còn bê rổ bánh ú đi dạo bán khắp nơi, kiếm từng đồng lời để sống.