Bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi đều quyết giữ chắc câu Phật hiệu nơi tâm. Phải gắng Niệm làm sao toàn tâm đều là Phật, đương thời có thể thân chứng niệm Phật tam muội.
Phàm những người đối với pháp môn Tịnh Độ đã tin chắc rồi, thì cần phải phát nguyện xa lìa cõi Ta Bà như tù nhân mong ra khỏi ngục, nguyện sanh về Cực Lạc như viễn khách nhớ quê xưa. Nếu chưa được sanh về Tịnh Độ, thì dù có ai đem ngôi báu của Thiên Vương dâng cho cũng xem đó chính là nhân duyên đưa đến đọa lạc, quyết không móng lên một niệm ưa thích. Cho đến việc đời sau đổi thân nữ thành thân nam, hay tuổi trẻ được xuất gia, hay nghe một hiểu ngàn, hay được đại tổng trì, thì cũng nên xem đó đều là những đường lối tu hành quanh quẩn, nên quyết không sanh lòng mong ước. Trong tâm chỉ duy nhất một nguyện khi lâm chung được Phật tiếp dẫn về Tây Phương mà thôi.
Khi được vãng sanh tất sẽ thoát vòng sanh tử, vượt cảnh phàm vào cõi Thánh, trụ vào hàng bất thoái Bồ Tát, chứng quả vô sanh. Chừng ấy nhìn lại mới thấy ngôi vua ở cõi Trời-Người, cho đến việc tái sanh xuất gia làm Tăng đều là những việc nhọc nhằn nhiều kiếp, không biết đến chừng nào mới được giải thoát. Rồi so sánh lại, thấy những điều ấy đối với chín phẩm sen vàng của mình ngày nay, không khác nào lửa đóm cùng với vầng nhật rạng, không khác nào con kiến và núi thái sơn.
Cho nên, người tu Tịnh Độ quyết không nên cầu phước báo ở cõi Trời-Người. Nếu như trong tâm vẫn còn mẩy may những niệm ấy, thì đây không phải là Tin sâu, Nguyện thiết. Thật đáng thương lắm! Thật đáng tiếc lắm thay! Khi nỡ đem hạnh mầu không thể nghĩ bàn mà cầu lấy quả vui hữu lậu của Trời-Người, để khi phước báo hưởng hết rồi thì lại bị đọa lạc theo nghiệp hoặc, chịu vô vàng sự thống khổ ư?
Đã Tin sâu, Nguyện thiết, lại cần phải chấp trì sáu chữ Hồng Danh Nam Mô A Di Đà Phật. “Bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, mặc áo, ăn cơm, cho đến đại tiểu tiện, đều quyết giữ chắc sáu chữ (hoặc bốn chữ A Di Đà Phật đều được) ấy nơi tâm”. Phải gắng làm sao cho mỗi niệm đều hiện tiền, toàn Phật là tâm, toàn tâm là Phật, tâm và Phật như một, niệm đến chổ chí cực quên cả trần tình. Chừng ấy lòng không, Phật hiện, đương đời có thể thân chứng Niệm Phật Tam Muội, đến khi lâm chung nhất định vãng sanh về Thượng Phẩm. Tu trì được như thế mới gọi là dùng hết công năng vậy.
Đến như trong công việc hằng ngày, có mẩy may làm được điều lành nào, và các công đức tụng Kinh lễ Phật, tất cả đều đem hồi hướng vãng sanh Cực Lạc. Như thế thì tất cả hành môn đều là trợ hạnh cho Tịnh Độ, như gom cát bụi thành đất, hợp sông ngòi thành biển cả vậy.
ẤN QUANG ĐẠI SƯ
Xin Thường Niệm: A DI ĐÀ PHẬT
NGUYỆN TINH TẤN TU HÀNH CẦU SANH TịNH Độ _(())_
PHẬT PHÁP KHÔNG CÓ BẢN QUYỀN, CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG_(())_