Lão pháp sư có một đoạn như sau, tôi đọc cảm thấy xúc động sâu sắc, xin trích dẫn nguyên văn ở đây để tặng chư vị đồng tu:
Cho nên tôi từng nói rằng mọi người phản đối bản hội tập, tôi không thể phản đối, vì sao vậy? Thầy truyền cho tôi, tôi tin rằng thầy không hại tôi, tôi tin rằng thầy yêu thương che chở tôi, nên tôi sẽ không chịu bỏ thầy. Tôi nói dù người trên toàn thế giới không tin tưởng thì tôi vẫn tin tưởng, không ai chịu học thì một mình tôi học.
Tôi đã bái sư rồi mà còn phản thầy, không nghe lời thầy đó chính là bội thầy phản đạo. Bội thầy phản đạo có quả báo không tốt, rất khó thành tựu. Không có tâm chân thành cung kính đối với thầy.
Ngày nay gặp được một vị thầy tốt không dễ, thầy tốt gặp được học trò thật sự y giáo phụng hành, không phản thầy nghịch đạo cũng không dễ tìm, rất khó tìm được.
Thật sự tìm được một người thì pháp được truyền tiếp rồi, giống như chạy tiếp sức vậy, cây gậy của bạn đã có người tiếp nhận, thật không dễ tìm, người nhận gậy cũng không dễ tìm, thế nhưng phát tâm chân thành thì sẽ gặp được.
Đoạn này là nguyên văn lời của lão pháp sư, một chữ tôi cũng không sửa.
Chư vị đồng tu, các vị đã nghe ngữ ý sâu xa trong đoạn này do lão pháp sư nói có cảm xúc gì? Quý vị có hiểu được nỗi khổ tâm của ngài hay không?
Một vị thánh tăng một đời, tâm luôn mong chánh pháp cửu trụ, luôn mong chúng sanh lìa khổ, một vị lão nhân đáng mến đáng kính, từ bi lương thiện, là vị ân sư khiến tôi kính ngưỡng, là người thầy dẫn dắt tôi tiến lên phía trước trên con đường tu hành.
Đời này có thể gặp được minh sư, tôi đã mãn nguyện rồi.
Trích Dẫn Lời Cô Giáo Lưu Tố Vân.