Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục, chuyên gắng, dùng chính thân mình dạy dỗ người khác, nêu gương đạo đức. Như vàng hay đồng đã nung chảy, nghiêng rót vào khuôn, khuôn ngay sẽ ra hình ngay, khuôn méo thành hình méo. Chưa đổ vào khuôn đã biết trước là sẽ lớn, nhỏ, dầy, mỏng, huống gì khi đã đúc xong.
Gần đây, lòng người phần nhiều chẳng biết đến điều ấy, cho nên những con em có thiên tư đa phần ngông cuồng, bồng bột, kẻ không có thiên tư lại ương bướng, hèn kém. Đó là vì lúc nhỏ chẳng uốn vào khuôn phép, như nước đồng sôi đổ vào khuôn hỏng, ắt phải thành đồ hư. Kim loại vốn chỉ một, nhưng đồ đúc ra sai khác nhau một trời một vực, tiếc thay! Phật lấy Vô Ngã làm giáo. Hiện tại, những kẻ có chút tri kiến thường nhìn lên tận trời, cứ tưởng chỉ có nghĩa lý văn tự mới là Phật pháp, chẳng biết “tu thân, tịnh tâm, diệt trừ ngã tướng, tận lực tu Định, Huệ, ngõ hầu đoạn Hoặc, chứng Chân” là Phật pháp!
Trộm nghĩ: Cha mẹ yêu con không gì chẳng quan tâm, chỉ có bệnh tật, hoạn nạn là thêm bận tâm. Con trẻ vừa biết nói liền dạy nó niệm danh hiệu Nam-mô A Di Đà Phật và Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát, khiến cho những điều kém xấu đã vun bồi trong đời trước của nó, nay nhờ thiện lực này, ắt tai họa sẽ tiêu ngay khi chưa nẩy mầm, được phước nhưng chẳng biết, không còn phải lo ngại các hiểm nạn tai ương, bệnh tật, khổ sở v.v…
Khi con vừa hiểu biết đôi chút, liền dạy con trung hậu, khoan dung, nhân từ, kiêng giết, phóng sanh và những sự tích nhân quả ba đời rành rành, ngõ hầu tập thành tánh, ngay từ lúc còn thơ đã chẳng dám giết hại tàn nhẫn các loài trùng kiến nhỏ nhoi, lớn lên quyết chẳng đến nỗi làm điều gian ác, khiến cho cha mẹ, tổ tiên mang nhục lây!
(Trích: Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, mục IX: Khuyên nhủ các thiện tín tại gia, Luận về giáo dục gia đình)