Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Con người ai chẳng có lỗi – có lỗi biết sửa, không gì thiện bằng – và nên gắng tu để bù đắp lại lỗi lầm!

Biết được lỗi mình mới khó
Nhân duyên tương sanh. Cái thế gian này tại sao loạn như vậy?
Tại sao chúng ta lại khổ như vậy?
Không có gì khác, trong đời quá khứ đã tạo ác nghiệp. Người hiểu rõ sẽ không oán trời, không trách người.
Tuy tôi thường hay nhớ về quê hương, đây là chuyện thường tình của con người, đặc biệt là đã lưu lạc ở hải ngoại đã 60 năm rồi, hơn 60 năm rồi, đâu có đạo lý nào mà không nhớ nhà chứ! Không nhớ nhà, đó không phải là con người rồi!
Hôm nay tại sao không về được vậy? Tại sao có nhiều người cản trở như vậy? Tôi hiểu rõ, chúng ta chưa chứng quả, chưa có thần thông nên không biết nghiệp nhân của quá khứ, nhưng đời này thì biết, khi còn tuổi trẻ ngu muội không biết, đã tạo nên việc sát sanh quá nhiều rồi.
Tôi năm 16, 17, 18 tuổi, ba năm này thích đi săn, mỗi ngày đều mang súng săn, ngày nào cũng có thú rừng mang về. Đây chính là quả báo của tôi. Tôi đi săn, giết hại biết bao chúng sanh, đã chia rẽ biết bao gia đình.
Hôm nay tôi muốn trở về, biết bao nhiêu người không muốn cho tôi về, đây là quả báo đi săn của tôi. Tôi hiểu rõ, tôi biết. Nếu tôi không học Phật, không hoằng pháp lợi sanh, quả báo của tôi sẽ là tam đồ địa ngục.
Ngày nay rất nhiều người cản trở tôi là tội nặng quả báo nhẹ. Tôi không oán trời trách người, vì tôi biết nhân duyên tương sanh. Cho nên ngày hôm nay, tôi gắng tu để bù đắp lỗi lầm.
Tôi nhìn thấy muỗi kiến, tôi đều chắp tay Bồ-tát kiến, Bồ-tát muỗi, tôi không dám coi thường nữa. Con người không phải thánh hiền, ai mà chẳng có lỗi! Lỗi mà biết sửa thì không gì thiện bằng.
Tôi sửa lỗi được, tôi sửa rất nhanh. Trước đây, người chấm tử vi, xem tướng thông thường, ngay cả Phật sống Cam Châu cũng đều nói thẳng với tôi, tôi đoản mạng, không có phước, lại đoản mạng.
Do học Phật, học Phật lại chuyên tâm đi làm công việc hoằng pháp lợi sanh này, ngài Cam Châu nói: “Vận mạng của thầy đã được chuyển rồi.
Không những thầy có phước báo, mà còn có thọ mạng rất dài”. Đây là vị Lạt-ma Tây Tạng, rất thâm tình với tôi. Ngài đại khái lớn hơn tôi mười mấy tuổi, chưa đến hai mươi tuổi, gần hai mươi tuổi. Tôi lúc đó 26 tuổi, ông đã hơn 40 tuổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *