Chúng ta là phàm phu thấp kém, không thể thành tựu sáu Ba La Mật, vì vậy không thể dựa vào công đức của mình hồi hướng cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà, chúng ta làm không được.
Hối hướng của pháp môn Tịnh Độ, trước tiên chắc chắn phải tác nguyện cùng vãng sanh cõi nước Phật an lạc kia, đây là hồi hướng thứ nhất. Mọi người không nên ở đây chịu khổ, phải đi, đi đến Tịnh Độ học được điều này rồi, thành tựu sức phương tiện Xa-ma-tha, Tì-bà-xá-na, sau đó trở lại vào rừng sinh tử, giáo hóa tất cả chúng sanh. Đây là hồi hướng của Tịnh Độ môn, có vãng có hoàn.
Hối hướng của Thánh đạo môn thì khác, thành tựu lục độ ở cõi này, sau đó giáo hóa chúng sanh cùng hướng đạo Phật, điều này phải là người có đủ phẩm chất mới có thể làm được. Người như thế nào có đủ phẩm chất? Bồ Tát Vô sanh pháp nhẫn mới có đủ phẩm chất. Nếu phàm phu chuyển sự hồi hướng của Thánh đạo pháp môn lên trên đầu của chính mình, chư Phật Bồ Tát đều không chấp nhận. Trong Đại trí độ luận có tỉ dụ: một hồ băng lớn, anh cầm một ly nước nóng nhỏ bé hắt xuống, thì chỉ có một mẫu băng nhỏ bị tan chảy trong khối tảng băng lớn đó. Nhưng cũng rất nhanh chóng, băng không chỉ không tan, mà ngược lại băng đóng càng cao hơn. Thế giới Ta Bà giống như hồ băng lớn, chúng sanh đều là năng lượng âm. Anh nhiệt tình theo lối cũ xưa, đun một ly nước nóng, muốn đi hóa độ hóa chúng sanh thế giới Ta Bà, giống như hắt một ly nước nóng xuống vùng đất trời đều là băng tuyết, thì có tác dụng gì? Khi đó có vẻ như có chút hiệu quả, chẳng mấy giây sau thì đóng thành băng luôn, lớp băng lại càng cao hơn trước, vì vậy Phật không cho phép làm như vậy, điều này cần phải có trí tuệ.
Pháp Sư Tịnh Tông – 淨宗法師 – Dharma Master Jingzong