OAN TƯƠNG BÁO, CON CÁI LÀ NỢ, CÓ ĐÒI NỢ, CÓ TRẢ NỢ.
KHÔNG NỢ KHÔNG ĐẾN.
Năm 1977, tôi lần đầu đến HongKong giảng kinh, ở Đài Loan thì đây là lần đầu tôi ra nước ngoài, tiếp nhận lời mời của đồng tu HongKong giảng Kinh Lăng Nghiêm. Lần đó đã giảng hết bốn tháng, thời gian ở HongKong tương đối dài. Hai tháng đầu ở Cửu Long, Thư Viện Phật Giáo Trung Hoa, đạo tràng của pháp sư Đàm Hư xây dựng, hai tháng sau đó ở tại giảng đường Quang Minh Lam Đường Đạo HongKong, đạo tràng của lão hòa thượng Thọ Giả. Lúc đó lão hòa thượng Thọ Giả di dân đến Newyork, Hoa Kỳ. Về sau tôi đến Hoa Kỳ gặp ông rất nhiều lần. Vị lão pháp sư này chuyên học Hoa Nghiêm, ông viết kinh Hoa Nghiêm, mỗi ngày đều viết, rất phấn đấu. Tôi không biết ông viết có được viên mãn hay không, nhưng ông rất có thể mấy chục năm ngày ngày đều viết. Ông viết bộ kinh này dường như tặng cho phòng triển lãm của Newyork, tặng cho phòng triển lãm để bảo tồn. Trên đại điện Quang Minh giảng đường có một câu đối, lão hoà thượng viết, có thể cảnh tỉnh cho mọi người. Bên kia câu đối là “chồng vợ là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, oan oan tương báo”, câu đối bên đây là “con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ không đến”, đáng để cảnh tỉnh con người. Đây là nói gì vậy? Quan hệ người với người. Hiện tại chúng ta học Hoa Nghiêm rồi, chúng ta biết được quan hệ người với cây cối hoa cỏ, quan hệ của người với núi sông đại địa, quan hệ của người với cả thảy vũ trụ, con người còn có mối quan hệ với sinh vật tầng thứ không gian khác càng sâu thẳm hơn. Việc này trên kinh Phật nói được thấu triệt, nói rõ với bạn những mối quan hệ này. Đây chính là luân lý. Luân lý là nói quan hệ. Đạo đức là nói những mối quan hệ khác nhau này, chúng ta làm thế nào hòa thuận cùng sống với nhau, đây là thuộc về đạo đức. Thế nhưng luân lý đạo đức cần phải có nhân quả làm nền tảng, bạn hiểu được những nghiệp nhân quả báo này, bạn khởi tâm động niệm đều sẽ thiện, vì sao vậy? Thiện thì được quả báo tốt mà! Ta tốt với người, người tốt với ta, ta không tốt với người thì người nhất định sẽ không tốt lại với ta, sau cùng chịu thiệt vẫn là chính mình, cái đạo lý này phải hiểu. Chúng ta gặp phải nghịch cảnh, gặp phải ác duyên, người khác đối với ta không tốt, ta phải biết, cái quả này nhất định có cái nhân trước, lúc trước ta nhất định không tốt với họ, cho nên hiện tại gặp lại, họ có loại thái độ này đối với ta. Vậy phải làm sao? Ta phải đối tốt lại với họ hơn, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Sinh mạng là vĩnh hằng, con người là không chết, việc này phải nên biết, thân chết linh hồn của bạn không chết, bạn đổi cái thân thì lại đến. Cái chân tướng sự thật này bạn phải hiểu rõ. Cho nên con người ở thế gian, nhiệm vụ, mục đích thứ nhất của chúng ta là gì? Đem tất cả oán kết trong đời quá khứ hóa giải hết, phải xây dựng tốt mối quan hệ. Lần này chúng ta đến nhân gian không uổng phí, phải học pháp thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai hằng thuận chúng sanh như vậy không có điều kiện, ta có thể tùy thuận, đây là thật học. Nhất định muốn y theo cách nghĩ của mình, cách làm của mình thì không thể được, cho dù họ bất thiện cũng phải hằng thuận, dù là làm ra rất ác vẫn tùy thuận họ vậy, tùy họ mà cũng hằng thuận, cũng là thuận họ, chúng ta rút lui, không cùng làm ác theo họ thì được rồi, họ làm thế nào không nên phê bình họ, không nên can thiệp, để tùy họ làm. Họ tạo tác những ác nghiệp này, sau cùng họ phải nhận lấy quả báo, khi họ nhận lấy quả báo thì họ sẽ tỉnh ngộ ra, cái ác báo đó sẽ giúp cho họ giác ngộ. Cái ác báo đó có thể là Phật Bồ Tát thị hiện ra, làm cho họ quay đầu. Đó chính là việc tốt. Quay đầu thì họ sẽ chân thật muốn học tốt. Muốn học tốt, nghĩ lại quá khứ đã gặp qua những người và sự vật này, người nào đó, bạn xem, tôi làm ác, họ rời xa tôi, họ không phê bình tôi. Họ sẽ nghĩ đến đây là một người tốt, họ muốn đi tìm bạn, đến học tập với bạn, vậy thì bạn có thể dạy họ. Với chúng sanh chúng ta kết thiện duyên, không kết ác duyên, cái điểm này rất quan trọng, cho nên hằng thuận đây là trí tuệ chân thật, không có trí tuệ thì không làm được.Hằng thuận, trong đối lập khốn khổ gian nan cực trọng đều không có nghi hoặc, đều không có ác niệm, vì sao vậy? Bởi vì pháp thân Bồ Tát, các ngài đều không khởi tâm không động niệm, cho nên họ chân thật có thể làm đến được. Nếu như chúng ta muốn học hằng thuận thì cần phải buông bỏ thành kiến, phải bỏ đi quan niệm chủ quan của chúng ta, nghiêm giữ qui củ của đạo đức. Những điều này ở trên Đệ Tử Quy gần như đều có, cho nên nói Đệ Tử Quy là giáo dục của cổ thánh tiên hiền chúng ta, bộ đại tập thành để thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Chân thật muốn cải tạo vận mạng của chúng ta, hy vọng ngay một đời này chúng ta có thể đạt đến được hạnh phúc tràn đầy, thì nỗ lực học Đệ Tử Quy, nỗ lực học Cảm Ứng Thiên, học Thập Thiện Nghiệp Đạo, đây là ba nền tảng của Nho-Thích-Đạo. Trong ba cái gốc này quan trọng nhất chính là nhân quả. Trước nhà Thanh, tiên sinh Châu An Sĩ có một trước tác gọi là An Sĩ Toàn Thư, lưu thông rất rộng trong Phật môn chúng ta. Đại sư Ấn Quang nói với chúng ta, đây là một bộ sách tốt nhất trong thế kỷ gần đây nhất, đại sư ngài gọi là “Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Thư”. Tiên sinh An Sĩ nói ra hai câu nói rất hay: “Người người tin nhân quả thì thiên hạ được bình an vậy, người người không tin nhân quả thì thiên hạ đại loạn vậy”. Các vị thử nghĩ xem, thế giới ngày nay hỗn loạn là do nguyên nhân gì? Không tin nhân quả. Trung Quốc 5000 năm trước, ngay đến người nước ngoài đều bội phục, thời gian 5000 năm dài đến như vậy, quốc gia lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, họ có thể làm được thịnh trị dài lâu, không tìm được nước thứ hai trên thế giới. Do nguyên nhân gì tạo thành xã hội tốt đẹp như vậy? Tuy là họ có thay triều đổi ngôi nhưng thời gian đều không dài, một ông vua lên ngôi thông thường là năm năm thì chế lễ làm nhạc, xã hội liền hồi phục trật tự, khi hồi phục rồi thì chí ít có một trăm năm đến một trăm năm mươi năm thái bình thạnh thế, việc này thấy rõ trong lịch sử. Dựa vào cái gì? Xin nói với các vị dựa vào tin sâu nhân quả. Cho nên giáo dục luân lý đạo đức phải thực tiễn, nó là thật không phải là giả. Nếu như không tin tưởng nhân quả, Đệ Tử Quy cùng Thập Thiện Nghiệp Đạo chỉ làm ở bề ngoài, không thiết thực, không phải làm từ trong nội tâm. Nhân quả có thể giúp cho người chân thật làm từ trong nội tâm, bởi vì họ hiểu được nhân quả thông cả ba đời, họ sẽ nghĩ đến đời sau. Cái tâm đó là thuần thiện, cho nên việc này rất quan trọng.
HT Tịnh Không khai thị


