Thầy Lý nói: “Chúng ta đem chân tướng của sự thật này hiển rõ ràng minh bạch rồi nếu trong một đời này anh hiểu được pháp môn này, nếu chẳng phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì nếu anh chẳng phải ngu si tức là cuồng vọng”, chẳng phải ngu si tức là cuồng vọng, anh chẳng phải là người bình thường đầu óc anh không bình thường, nếu là người bình thường thấy được chỗ này thì làm sao chẳng cố gắng phấn đấu!? Làm sao chẳng nỗ lực. Chúng ta vừa phát tâm thì biết được thiện căn của chính mình thành thục rồi.
Cũng vậy, chúng ta cũng hiểu rõ chúng ta thấy được một số người, nghe được pháp môn này vẫn chẳng chịu muốn tiếp nhận, vẫn cứ dùng dằng do dự hoặc giả học các Pháp môn khác thì biết được thiện căn của họ còn kém rất xa, không đủ! Như năm trăm người này, trong đời quá khứ cúng dường bốn trăm ức Phật thiện căn vẫn chưa đủ. Tuy là học Phật, chúng ta biết duyên của họ chưa thành thục, tuy nhiên chúng ta đem Pháp môn này giới thiệu cho họ thì được, trong lòng họ sanh hoan hỉ tâm, trồng chủng tử vào a lại da thức của họ, chờ đến lúc luân hồi trở lại, sau khi luân hồi rồi lại luân hồi, thiện căn phát hiện rồi mới nói lại từ từ thì là được, đến lúc đó chúng ta ở Tây Phương Thế Giới dù rằng chưa thành Phật cũng là đại Bồ Tát rồi nhìn thấy họ vẫn còn trôi lăn trong lục đạo chờ đến khi nào họ chịu chấp nhận? Cũng tức là bảo thiện căn phước đức nhân duyên của họ thành thục rồi chúng ta thừa nguyện trở lại, lại giúp đỡ họ, lại đi độ họ, như vậy là đúng thì là chính xác.”
Trích từ bài giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 9, tập 13 do pháp sư Tịnh Không chủ giảng.