Quan trọng nhất, không gì vượt qua pháp môn niệm Phật. Niệm Phật thật sự có được thọ dụng, niệm Phật được Phật lực gia trì. Chúng ta sinh ra trong thời đại này, không nương nhờ Phật lực, dựa vào chính mình chắc chắn không thể thành tựu; muốn thành tựu thì nhất định phải được Phật lực gia trì. Sự gia trì thù thắng nhất, không gì bằng A Di Đà Phật. Vì vậy niệm Phật có thể liễu sanh thoát tử, một đời liền có thể làm tốt sự nghiệp.
Những điều khác không cần nghĩ, khởi tâm động niệm đều là A Di Đà Phật thì đúng rồi. Nghĩ điều gì cũng là sai, hồi hướng cầu sanh thế giới Cực Lạc, việc này mới quan trọng! Mục đích niệm Phật của chúng ta chỉ có một, đó là cầu sanh Tịnh Độ. Một sát na, chính là một phút giây ngắn ngủi, một phút giây ngắn ngủi của chúng ta có quá nhiều vọng niệm, vì vậy trở thành chướng ngại. Một sát na cũng được, thời gian dài hay ngắn cũng không sao, cũng không cần lo ngại. Tôi nhất tâm niệm Phật vì điều gì? Chính là cầu sanh Tịnh Độ, vậy thì đúng rồi, như vậy chính là hồi hướng.
Tụng kinh là dạy chúng ta luôn nhớ sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Niệm Phật thành Phật, lý luận trong kinh điển, thế giới Cực Lạc được miêu tả vô cùng rõ ràng, cũng ở trong kinh điển. Hy vọng đọc kinh, có ý niệm hướng về Tây Phương, nơi này tốt như vậy, sao lại không đến? Quý vị nói xem trên thế giới này phiền phức biết bao, phức tạp biết bao, phải buông bỏ. Hễ niệm Phật không được vãng sanh chính là do không buông được. Vì vậy bình thường phải xem nhẹ mọi việc, tất cả đều vô thường, giống như nằm mộng vậy, mộng huyễn bào ảnh, không đáng để lưu luyến, không đáng để giữ những điều này trong tâm, vậy là đúng rồi.
Đừng nghĩ lung tung, bình thường phải luyện tập thì không còn vọng tưởng gì nữa, tất cả đều vô thường, nhân gian và cõi trời đều vô thường. Phải nghiêm túc, tức là nghiêm túc niệm Phật, tinh tấn niệm Phật cầu sanh Cực Lạc.