Đạo Phật

20 khẩu nghiệp tuyệt đối tránh: ăn nói phét lác, nói dối hại người

Khẩu nghiệp

Trong nhà Phật, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi sự phiền não… Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ, ray rứt cả cuộc đời.

Khẩu nghiệp bất thiện: Tu miệng không thành dễ gánh họa sát thân

Khẩu nghiệp (Nghiệp gây ra từ lời nói) là tội mà bất cứ ai cũng dễ mắc phải trong đời. Không phải ai cũng làm ra những chuyện thất đức nhưng lời nói thất đức thì rất dễ mắc phải. Tích lũy qua năm tháng, phúc báo sẽ vì “khẩu nghiệp” mà chạy hết. Do đó, người nói chuyện không có “khẩu đức”, cả cuộc đời thường gập ghềnh, nhấp nhô, thậm chí rất thê lương.

Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau mọi người có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui.

Theo Phật giáo, khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được.

heo lời Phật dạy qua kinh điển để lại thì Thân có 3 nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ý có ba nghiệp là Tham lam, sân hận và si mê. Còn Khẩu có 4 nghiệp là Nói dối, thêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu.

Theo lời Phật dạy qua kinh điển để lại thì Thân có 3 nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ý có ba nghiệp là Tham lam, sân hận và si mê. Còn Khẩu có 4 nghiệp là Nói dối, thêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu.

Dưới đây là 20 khẩu nghiệp cần tuyệt đối tránh:

1. Trù người khác bệnh, dễ vận vào thân.

2. Nói lời công kích sẽ bị đau răng.

3. Nói lời tuyệt tình gây ra đại nạn.

4. Ăn nói phét lác, trở nên vô dụng.

5. Nói yêu người nhưng không làm được sẽ bị người khác lừa gạt.

6. Hay oán than thì một đời đau khổ.

7. Nói là kiêu ngạo cả đời không yên ổn.

8. Thích gây thị phi, suốt đời bị phủ nhận.

9. Cười nhạo người khác, mãi mãi thua thiệt.

10. Suốt ngày tâng bốc người trong gia đình, hay gặp chuyện xấu hổ, mất mặt.

11. Cả ngày nói lời tiêu cực, sống một đời sóng gió khổ đau.

12. Hay luận thị phi, cuộc sống bần hàn, đau khổ.

13. Câu nói hận đời mang đến họa oan nghiệp.

14. Luôn miệng chứng mình bản thân dễ bị người khác hiểu lầm.

15. Thích nói dối thì người đời coi rẻ.

16. Ưa nghe nịnh nọt, cả đời ắt không thành công.

17. Dễ dàng nịnh nọt người khác, sẽ bị người bán đứng.

18. Nói lời khinh thường đối phương sẽ nhận quả báo nhân cách bị hủy hoại.

19. Cất lời ly gián, hại người thì cuối đời cô quạnh.

20. Ăn nói không có đường lui dễ gặp đại nạn tuyệt vận.

Theo nhà Phật, lời nói nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường.

Theo nhà Phật, lời nói nói ra làm người khác đau khổ thì đều là một cách gieo nghiệp bất thiện. Vì thế theo luật nhân quả, họ cũng sẽ phải chịu quả báo xấu như thường.

Phật giáo gọi những điều này là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của tự thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường. Do vậy mà Tây phương cũng có câu: “Trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần”.

Tùy theo mục đích của nói dối mà tạo ra nghiệp tội nặng nhẹ khác nhau. Tuy nhiên, có những trường hợp nói dối với mục đích cứu giúp hoặc bảo vệ tính mạng cho người khác thì không bị tính là khẩu nghiệp.

Tạo nhân duyên gì để hạt giống nghiệp xấu không trổ quả?

Khẩu nghiệp là nghiệp lực khó khắc phục nhất cho việc tu hành; Là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chứng đạo; Là sức mạnh sát hại sinh mạng lớn nhất cho việc tu hành; Là nghiệp lực chính yếu đưa ta đọa xuống ác đạo; Là sức mạnh ngăn trở lớn nhất cho việc vãng sanh; Khiến cho đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng; Khiến cho tăng đoàn không hòa hợp, đạo pháp không hưng thịnh; Khiến chúng sanh thoái mất đạo tâm, đoạn mất thiện căn làm người.

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *