Cách đây vài chục năm, ở thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, có một người đồ tể chuyên sát sanh tên là Huấn Năm.
Hầu như các con vật như gà vịt, heo, chó… Con gì ông cũng đều từng giết qua cả. Ông sát sanh như vậy cho tới cuối đời do ác nghiệp đã tạo khiến ông mắc chứng ung thư cổ họng. Cũng may, con cháu ông là người tin tưởng Phật Pháp, nên họ khuyên ông:
– Bệnh của Ba không thể cứu chữa. Cả đời này, Ba sát sanh quá nhiều, nếu chết đi sẽ đọa Địa Ngục rất khổ. Chi bằng Ba hãy chuyên nhất niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi lâm chung sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn về Cực Lạc không chịu khổ ba cõi sáu đường nữa.
Ông nghe nói như vậy liền băn khoăn hỏi lại:
– Nhưng cả đời ba từng làm ác, e rằng Phật sẽ không rước.
Các con ông thấy vậy lên tiếng an ủi:
– Ba phải tin Phật, Ngài đã thành Phật tức Ngài sẽ không vọng ngữ. Phật đã phát nguyện nếu chúng sanh nào cho dù ngũ nghịch, thập ác niệm danh hiệu ngài cho đến mười niệm, nếu Ngài không rước Ngài sẽ không thành Phật.
Họ liền đưa cho ông một quyển kinh nhân quả và một số sách Tịnh Độ. Sau đó, ông liền cầm số sách nhận được đọc say sưa. Đọc xong, ông lại nghi ngờ liền hỏi lại:
– Cho dù Ba từng làm ác mà Phật cũng rước hả?
Các con ông trả lời:
– Ba cứ yên tâm Ngài đã thành Phật chắc chắn không vọng ngữ.
Mọi người liền thỉnh HT thượng Giác hạ Thông(Hòa Thượng lúc này Ngài đang là trụ trì tịnh xá Ngọc Đồng ở thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) để Ngài đến giải quyết những nghi ngờ cho ông cụ.
Sau khi đựợc khai thị, kỳ lạ thay! Ông chuyên nhất niệm Phật đến kỳ lạ. Khi có người đến thăm hỏi về bệnh tình, ông chỉ gật đầu rồi tiếp tục niệm Phật không trò chuyện gì thêm.
Hòa Thượng khen: “Tuy đời này tạo ác nghiệp, nhưng đời trước chắc hẳn là ông có tu nên mới có sự chuyên nhất như vậy”. Ông niệm Phật như vậy được sáu, bảy tháng gì đó, do ác nghiệp hành ông ba lần không ăn uống, nhưng nhờ sức niệm Phật ông không hề thấy đau đớn. Gần bảy tháng sau, một hôm, ông chợt hỏi:
– Ba niệm Phật đã lâu sao Phật vẫn chưa tới rước?
Các con ông liền an ủi.
– Ba cố tinh tấn lên con tin Phật sắp rước ba rồi đó.
Ông liền tiếp tục niệm Phật khoảng đâu được vài phút, bèn mừng rỡ thốt lên:
– Tới rồi!… Tới rồi…! Phật và Thánh Chúng đông lắm!… Đông lắm…!
Sau đó, ông mỉm cười dũi thẳng hai cánh tay mà vãng sanh. Câu chuyện này chính tôi được nghe kể từ chú Thiện Ngộ là thành viên ban hộ niệm TX Ngọc Tường TP. Mỹ Tho (thuộc chi nhánh Gò Công Tây). Nhân vật trong truyện là bà con được chú Thiện Ngộ gọi ông bằng dượng.
(Ngã Phất Cung kính ghi thuật theo lời kể của chú Thiện Ngộ)
……HOAN NGHÊNH CHIA SẺ…