Một đời trên thế gian này không có hai ý niệm, chỉ có một ý niệm, đi gặp A Di Đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi bây giờ còn chưa đi, không cách nào rời khỏi đây, tạm trú trên thế gian này. Qua hai ngày nữa tôi phải đi rồi, hà tất tranh cái này, cái kia với người. Cái gì cũng không tranh nữa. Cho nên, hoàn cảnh hiện thực là hoàn cảnh để tu tâm thanh tịnh.
Quý vị đối với tôi tốt, tôi cũng không thích, tâm tôi thanh tịnh. Quý vị đối với tôi không tốt, tôi cũng không phiền não, tâm tôi vẫn thanh tịnh. Tâm tịnh tất độ tịnh. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì bây giờ nơi đây phải tu tâm thanh tịnh. Tôi một ngày từ sáng tới tối không có việc gì khác, chỉ một câu A Di Đà Phật. Vậy là đúng rồi.
Tâm thanh tịnh là ở nơi nhiều hoàn cảnh không thanh tịnh để mà tu. Nếu quý vị biết tu hành, nơi nào mà không phải là đạo tràng? Nơi nơi đều là đạo tràng, quý vị muốn tìm đạo tràng tốt, rất dễ tìm. Nói thật lòng, quý vị muốn tìm đạo tràng thanh tịnh, tự mình tâm không thanh tịnh, đi nơi đâu mà tìm? Sẽ tìm không được. Người khác không thanh tịnh, tôi thanh tịnh; tôi với hắn ở chung một nơi, hắn tính toán, tôi không tính toán; hắn tranh chấp, tôi không tranh chấp; hắn ngày ngày chửi tôi, tôi ngày ngày niệm A Di Đà Phật, đôi bên an ổn vô sự. Vấn đề không phải đã giải quyết rồi sao?
Tâm thanh tịnh niệm Phật, câu câu đều tương ưng, đây thật là “ Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật “. Ngày nay Phật hiệu của chúng ta không tương ưng là vì tâm không thanh tịnh. Cho nên, chúng ta phải hết sức nỗ lực đi làm. Phiền não, nhiễm ô, ô uế là tập khí từ vô thỉ kiếp đến nay, chỉ cần chế ngự được nó, đây là giấy bảo chứng để vãng sanh.
Chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ cần phải tu tâm thanh tịnh, phải tu tâm chí thiện, sẽ quyết định vãng sanh. Tại sao phải niệm câu Phật hiệu này? Đó là đem những vọng tưởng, tạp niệm niệm bỏ, đem tâm thanh tịnh của chúng ta niệm ra, mục đích là đây. “ Tâm tịnh ắt độ tịnh “, đây mới có thể cảm ứng đạo giao, vãng sanh mới được nắm chắc.
Tịnh nghiệp phải tu thế nào? “ Tâm tịnh thì độ tịnh “. Tâm không thanh tịnh không được vãng sanh. Thân không thanh tịnh không quan trọng, không trở ngại. Vãng sanh không phải là thân đi mà là tâm đi. Nhưng tôi phải nói với quý vị là : thân thanh tịnh chưa hẳn là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi thì thân nhất định sẽ thanh tịnh. Tại vì sao? Y báo là tuỳ nơi chánh báo mà chuyển, đâu có lý nào không thanh tịnh! Tâm phải thế nào thì mới thanh tịnh? Có vọng tưởng thì không thanh tịnh… Không nghĩ A Di Đà Phật thì toàn là vọng tưởng, làm sao được thanh tịnh?
Tâm thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, cảnh giới sẽ thanh tịnh. “ Tâm tịnh ắt độ tịnh “, đây thật sự là điều kiện để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Niệm Phật có niệm được nhiều hơn thì cũng chưa chắc được vãng sanh nếu trong lòng còn có nhân, ngã, thị phi. Còn có tham, sân, si, mạn, người này không thể vãng sanh. Thật sự được vãng sanh là “ tâm địa thanh tịnh “. Người tâm địa thanh tịnh, sớm tối mười niệm cũng quyết được vãng sanh.
Ngẫu Ích Đại Sư nói : “ Phẩm vị cao hay thấp, toàn do trì danh sâu hay cạn “, Ngài không nói “ trì danh được bao nhiêu “. Có thể thấy được phẩm vị và trì danh được bao nhiêu không liên quan, nhưng với sâu hay cạn thì có quan hệ. Sâu hay cạn là xem tâm địa của quý vị thanh tịnh được bao nhiêu. Tâm càng thanh tịnh, phẩm vị càng cao.
*Trích : Niệm Phật Thành Phật”
Chủ Giảng : Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không.