Người mất trước kia được sanh cõi trời, việc này trong kinh cũng nói rất nhiều, con cháu hiếu thuận, con cháu học Phật, Tổ Tiên cũng hưởng lây. Con cháu làm Bồ Tát, họ là Tổ Tiên của Bồ Tát, bất kể họ ở cõi nào cũng được kẻ khác tôn kính.
Ở đây chúng ta thấy mẹ của cô Bà La Môn, cô Quang Mục (Trong kinh Địa Tạng) đều đọa trong ác đạo, con gái hiếu thuận, con gái học Phật, như lý như pháp chứng được quả vị Bồ Tát, do đó mẹ của họ lập tức được những quỷ thần này đưa đến cõi trời Ðao Lợi để hưởng phước.
Tại sao vậy?
Làm sao có thể giam cha mẹ của Bồ Tát trong tam đồ! Cho nên trong nhà Phật thường nói Nhất tử thành Phật, cửu tổ sanh thiên, khi một người con thành Phật thì Tổ Tiên chín đời quá khứ đều sanh lên trời, lời này là thật chứ chẳng giả.
Hiện nay chúng ta làm sao thành Phật? Nói cho chư vị biết, Vãng Sanh Cực Lạc Thế Giới chính là thành Phật.
Cho nên niệm Phật thực sự cầu Vãng Sanh, sanh tới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì chín đời Tổ Tiên của bạn đều sanh lên trời, như vậy mới là báo ân thực sự.
Chúng ta muốn cầu siêu cho Tổ Tiên, cứu bạt Tổ Tiên, thì phải làm sao?
Phải niệm Phật, nhất định tự mình phải có thành tựu. Trong kinh văn chúng ta thấy cô Bà La Môn niệm Phật đắc định, trong Pháp Môn niệm Phật thì ít nhất là Sự Nhất Tâm Bất Loạn, cô đắc được Niệm Phật Tam Muội.
Trong lúc nhập định cô nhìn thấy địa ngục, đi đến địa ngục, quỷ vương ở địa ngục nhìn thấy liền xưng cô là Bồ Tát, chính bản thân cô cũng không biết mình đã thành Bồ Tát, quỷ vương xưng cô là Bồ Tát.
Cô Quang Mục cũng niệm Phật, công phu ở mức thấp hơn, cảnh giới cô thấy là ở trong mộng chứ không phải trong định, hiệu quả chẳng thù thắng bằng cô Bà La Môn, nhưng cảm ứng cũng chẳng thể nghĩ bàn.
Trong sự tưởng tượng của chúng tôi, đó cũng tương đương với công phu thành phiến, nếu không được công phu thành phiến thì đạt không được hiệu quả này.
Do đó bạn độ người đã mất, bạn độ họ đến cõi nào, họ được lợi ích lớn nhỏ hoàn toàn dựa trên công phu tu hành của bạn, công phu của bạn sâu thì người mất được lợi ích lớn, bạn tu học có công phu thấp thì họ được lợi ích nhỏ.
Chúng ta muốn báo ân thì phải báo ân như thế nào, đọc đến đoạn này thì có thể hiểu nhất định phải dứt ác, tu thiện, nhất định phải phát tâm làm Phật.
Kinh Vô Lượng Thọ nói về cảnh giới của Đức Phật A Di Ðà, kinh này nói về cảnh giới của Ðịa Tạng Bồ Tát, từng câu từng chữ trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đều thực hiện trong đời sống thì chúng ta là A Di Ðà Phật, chính bạn đã làm Phật. Thực hiện từng câu từng chữ trong kinh này vào trong đời sống thì bạn đã thành Bồ Tát rồi.
Lời Phật dạy chúng ta phải làm theo, chứ không phải chỉ nói suông mà thôi, nói chẳng dùng được, phải sốt sắng mà làm.
(HT. Tịnh Không)