HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Lão hòa thượng và con mãng xà

Lão hòa thượng Hải Hiền và con mãng xà
Hòa thượng Hải Hiền một đời tùy duyên tùy phận, xưa nay chưa bao giờ làm cho đại chúng khởi một chút phiền não nào. Ngài từ tâm ái vật, chân thành thiện đãi tất cả chúng sanh. Ngài lúc nào cũng đem tiền cúng dường, dùng làm chi phí ấn tống kinh sách và phóng sanh, lão Hòa thượng một đời ăn chay, phóng sanh – hai việc này đều là đoạn ác tu thiện.
Năm xưa Ngài ở trên núi Đồng Bách, mỗi lần trước khi bắt đầu lao động, đều phải đi lòng vòng ở trên đất, một lượt rồi đến một lượt để thông báo côn trùng nhỏ dưới đất: “Cuốc xẻng xuống đất, các côn trùng tránh ra”. Sau đó lại niệm một hồi Phật hiệu mới bắt đầu trồng trọt.
Thường ngày ở trong ngoài tự viện, chỉ cần Hòa thượng Hải Hiền nhìn thấy có loại động vật nhỏ như chó mèo, Ngài liền phân chia những trái cây hoặc thức ăn cúng trên bàn thờ Phật cho chúng ăn, song dặn dò mọi người đừng đánh chúng, đừng làm tổn thương chúng, Ngài nói: “Đây đều là chúng sanh, giống như người chúng ta không khác, đều có tánh linh.”
Hòa thượng Hải Hiền từ bi, đối với động vật nhỏ đều là yêu quý như thế, huống chi là đối với người chứ! Lão Hòa thượng lúc thường trú tại chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách, một lần lúc lão Hòa Thượng đi bộ trên núi, nhìn thấy bên đường có một con rắn bị một hòn đá to đè chặt, không đi được, con rắn nhỏ này dài khoảng một mét, hòn đá là lúc khối núi sạt lở lăn từ trên núi xuống.
Lão Hòa thượng lấy viên đá ra, chỉ thấy con rắn đó đã bị đè đến gần chết, không nhúc nhích. Lão Hòa thượng sợ nó lại bị người đi đường làm tổn thương, liền kéo nó vào bên đường, nơi người ta không giẫm trúng. Lão Hòa thượng niệm Phật cho nó, sau khi quy y cho nó xong, thì bỏ đi. Về sau con rắn này biết định kỳ đến chùa Tháp Viện thăm Hòa thượng Hải Hiền, một năm chung quy có thể đi mấy lần, còn biết ở lại một khoảng thời gian trên tự viện mới rời khỏi.
Con rắn này càng lớn càng to, to đến mức nào vậy? To thô giống như miệng chén hay ly trà to; xà nhà trong phòng dài khoảng bốn mét, nó bò lên trên xà nhà, thân hình từ một đầu của xà nhà bắc đến một đầu khác, cái đầu còn có thể phủ xuống. Nó cứ đi thăm lão Hòa thượng, bởi vì nó từ nhỏ đã thường đi, cho nên lão Hòa thượng quen nó, biết đây là con rắn mà Ngài từng cứu, Ngài cũng không sợ sệt.
Con rắn này cũng không sợ lão Hòa thượng, mỗi lần ở đó chơi một khoảng thời gian, không biết lúc nào đó thì đi. Người thường đi chùa Tháp Viện đều gặp qua con rắn này không chỉ một lần.
Có một lần, có một phụ nữ mang thai lẫn tránh sự kiểm tra của ban kế hoạch hóa gia đình, đi đến ở mấy ngày trong chùa Tháp Viện. Một hôm cô ta ra ngoài, lúc trở về vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy con rắn to đó, khiếp đến ngất đi tại chỗ. Không biết qua bao lâu, mới tỉnh lại được. Cô ấy không dám ở trong tự viện nữa, bèn vội vàng rời khỏi.
Lão Hòa thượng nghiêm khắc phê bình rắn một trận, nói với nó không được phép ra ngoài dọa người ta. Rắn rất biết nghe lời, về sau lại đến tự viện, thì cuộn tròn trên xà nhà một cách hiền lành, không ra ngoài đi lung tung nữa. Mãi cho đến sau khi Lão Hòa thượng đi chùa Lai Phật, con rắn này mới không đến chùa Tháp Viện nữa.
– Trích sách: Hải Hội Thánh Hiền Lục (Cuộc đời và sự nghiệp của lão Hòa thượng Hải Hiền)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *