Sáu mươi năm trước Đại sư Chương Gia dạy, tôi nghe theo lời thầy. Tôi không có sở trường nào cả, là thầy dạy tôi, tôi thật sự đi làm. Khi ấy thầy dạy tôi tu bố thí, tôi nói với thầy, tôi từ Đại Lục đến Đài Loan, chỉ có một mình, cùng bạn học cùng nhau đến, đến đây không có ai thân thích, làm một nhân viên công vụ bé cỏn con, cuộc sống miễn cưỡng lắm mới nuôi nổi bản thân mình, không có năng lực bố thí. Thầy hỏi tôi, một hào tiền con có không? Một hào thì được. Một đồng con có không? Còn miễn cưỡng nói, được. Thầy nói với tôi, con bố thí từ một hào vậy, cần thường xuyên có tâm bố thí, dưỡng thành tâm bố thí, tận tâm tận lực đi bố thí.
Thầy nói với tôi, tài phú từ đâu có? Tài bố thí tích lũy mà có; thông minh trí huệ từ đâu có? Pháp bố thí tích lũy mà có; khỏe mạnh trường thọ từ đâu có? Vô úy bố thí tích lũy mà có. Dạy tôi cố gắng tu tam bố thí, nhất định có được ba loại quả báo. Ba loại này chúng ta đều muốn có, cũng là tất cả chúng sanh đều muốn có được, Phật gia có bí quyết, bạn thật làm thì thật có. Tôi thật sự làm, quả nhiên nửa năm sau hoàn cảnh dần cải thiện. Quả thật, Khổng phu tử nói “Thất thập tùy tâm sở dục nhi bất du củ”, thật sự đạt được cảnh giới này. Tục ngữ nói “Tâm tưởng sự thành”, có cảm ứng, cuối cùng thật sự là như vậy. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Tôi làm việc, ba việc, mọi người cúng dường tiền cho tôi, tôi làm ba việc. Học theo Đại sư Ấn Quang, ấn tống kinh sách bố thí, đó là đại sự thứ nhất, hầu như tất cả tiền tôi đều làm vào công việc này. Việc thứ hai là phóng sanh, việc thứ ba là bố thí thuốc, trong bệnh viện tôi tặng tiền thuốc cho họ, tiền thuốc này dùng để cho người nghèo, không có tiền mua thuốc. Tôi làm ba việc này. (dẫn từ “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa”)
Bố thí, tài bố thí có nội tài và ngoại tài, nội tài, trí huệ của chúng ta, phương pháp của chúng ta, thể lực của chúng ta, tinh thần của chúng ta, thời gian của chúng ta, làm công tác xã hội, chính là không cần báo đáp. Đó thuộc về bố thí nội tài của chúng ta. Bố thí nội tài quả báo siêu việt ngoại tài. Ngoại tài là bạn đem tiền ra bố thí, cố nhiên cũng là việc tốt, không phải dùng thân tâm, tinh lực, thời gian của bạn, điều đó cũng thật đáng quý. Cho nên ở đạo tràng, trong Phật môn làm công quả đều thuộc về nội tài bố thí, đều gọi là đại thí chủ. Tài tu phước, pháp tu huệ, tài bố thí được phước báo, pháp bố thí được trí tuệ, vô úy bố thí được khỏe mạnh trường thọ, đó là điều Phật dạy chúng ta. Ba loại bố thí này cần phải học.
Lục tổ Huệ Năng đại sư, Ngài ở đạo tràng Ngũ tổ Hoàng Mai tám tháng, trong Đàn Kinh có nói rất rõ, tám tháng, Ngũ tổ phân phối cho Ngài công việc là giã gạo chẻ củi, đó là nghề vốn có của Ngài, Ngài là tiều phu, bán củi, tiều phu lên núi chẻ củi đem bán, không bảo Ngài nghe kinh, cũng không bảo Ngài tham thiền. Đây là ý gì? Thế xuất thế gian pháp nếu như không có phước báo, đừng nói bạn đi giúp người khác, thậm chí ngay bản thân mình còn không chăm sóc nổi. Cho nên ngạn ngữ Phật môn có câu “Pháp luân vị chuyển thực chuyển tiên”, chính là nói trong lục đạo phước báo còn quan trọng hơn trí tuệ, người có phước báo, y thực của anh ta sẽ không thành vấn đề, có trí tuệ không có phước báo sẽ chết đói, anh ta không sống được. Cho nên bạn nói xem tu phước quan trọng thế nào. (dẫn từ “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa”)
Tôi ở Sri Lanka kiến nghị tổng thống xây hai trường Đại học, tổng thống hoàn toàn ủng hộ, tôi đương nhiên là đại biểu đầu tiên trong việc này. Tôi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản, tôi đã ba năm không làm việc gì đến ngân hàng, không biết mọi người phát tâm cúng dường bao nhiêu, việc gửi rút tôi không quản, cô thư kí hiệp hội chúng tôi làm việc này, tôi không biết. Tôi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản, thật vượt qua ngoài dự đoán của tôi, Đại học Nagananda dự toán kinh phí là 25 triệu usd, tôi tổng hợp tiền Hongkong và tiền nhân dân tệ lại đổi ra usd được hơn 13 triệu usd, tôi đều ủng hộ xây trường. Ban đầu tôi tưởng rằng đại khái sẽ có khoảng 30 triệu, không ngờ lại nhiều đến thế, vượt qua hơn một trăm triệu, cả đời tôi chưa từng nhìn thấy con số lớn như vậy, toàn bộ đều quyên góp cho trường Đại học Phật giáo. Nay mọi người lần lượt ủng hộ rất nhiều, chúng tôi gom một hai tháng lại gửi cho trường, mỗi tháng gửi một lần ủng hộ trường, hi vọng việc này có thể thành tựu. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Thật sự về sau càng xả càng được nhiều, nay có thể bố thí một trường Đại học. Pháp sư Chandima ở Sri Lanka xây Đại học Phật giáo Nagananda, toàn bộ dự toán bao nhiêu tiền? Ngài nói với tôi, 25 triệu usd, tôi đều gửi cho Ngài, còn hơn thế nữa. Tôi bố thí 63 năm rồi, càng bố thí càng nhiều, tiền ở đâu ra? Không hiểu được. Bởi Ngài cần xây trường, tôi đến ngân hàng xem còn bao nhiêu, không ngờ thật sự đủ giúp Ngài. Bản thân tôi hoàn toàn không biết, tôi tưởng trong tài khoản ngân hàng có khoảng 30 triệu tiền Hongkong, không ngờ nhiều đến vậy, tôi cũng ngẩn ra, tại sao lại có thể nhiều đến thế! Tôi nói đó là Phật Bồ-tát gia trì, Phật tặng, để cho Ngài xây trường Đại học, mấy tháng liền thì giải quyết xong.
Cho nên nay tôi rất tin tưởng, trường Đại học tiếp theo, Đại học Tôn giáo, tiền từ đâu đến? Từ thập phương đến, trước đây, Đài Loan giúp đỡ nhiều nhất, nay toàn thế giới, toàn thế giới Đại Lục giúp đỡ nhiều nhất. Có không ít doanh nhân đến nghe kinh nhiều năm, hiểu rồi, ngộ rồi, kiếm được tiền thì làm việc tốt, hơn nữa hoan hỷ nhất là càng bố thí càng nhiều, họ thật sự chịu bố thí. Cần đem việc này giảng cho rõ, cho minh bạch, giảng thấu đó là sự thật không phải giả, quý vị xem vui biết chừng nào! (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
– Trích: sách Ngọc Bảo Thế Gian (Nhận Thức Lão Pháp Sư Tịnh Không 淨 空 法 師)