Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh là dùng thân giáo, dùng ngôn giáo, lão Hòa thượng Hải Hiền vô cùng từ bi, Ngài hiện thân thuyết pháp cho chúng ta, cũng là thân hành, ngôn giáo. Thân giáo của Ngài là quan trọng nhất, để làm cho mọi người thấy; ngôn giáo của Ngài chính là dạy người phải lão lão thật thật niệm Phật, trì giới niệm Phật, buông xả tự tư tự lợi. Khi có người đến thỉnh giáo với Ngài, câu giải đáp của Ngài rõ ràng vắn tắt, để người nghe xong dễ dàng nhớ, mà lại hoan hỷ tiếp nhận.
Lão Hòa thượng Hải Hiền bình thường không thích nói chuyện, trừ khi nói đến niệm Phật. Ngài thường nhắc nhở những người bên cạnh, phải “Chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là việc lớn, còn lại đều là giả”! Đây là câu nói đầu môi của lão Hòa thượng, là câu nói mà lão Hòa thượng nói nhiều nhất, Ngài có cơ hội thì dùng câu này để khuyên nhắc người khác, thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người, đúng là từ bi đến cùng cực. Phật trong Đại Thừa giáo nói cho chúng ta biết, vũ trụ là giả, không phải thật. Trong Kinh Kim Cang miêu tả rằng: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán.” Bài kệ này nói rõ chân tướng của vũ trụ là giấc mộng, tồn tại của nó giống như hạt sương, mặt trời vừa mọc lên, hạt sương mau chóng khô mất, không còn nữa; cũng giống như cái chớp điện, sau cái chớp điện, ngay cả dấu vết cũng không tìm được. Vì vậy, nói vũ trụ không phải là thật, là giả.
Vũ trụ từ đâu đến? Vạn vật từ đâu mà đến? Sinh mạng từ đâu mà đến? Tôi lại từ đâu mà đến? Lục tổ Thiền tông Đại sư Huệ Năng, trong lúc khai ngộ đã nói vài câu, trong đó có một câu cuối cùng đã giải đáp được những nghi vấn, Ngài nói: “Hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp”, không thể nghĩ đến, tự tánh của chúng ta có thể sanh vạn pháp! Cũng tức là nói, tự tánh của chúng ta có thể sanh vũ trụ, có thể sanh tất cả pháp, có thể sanh sinh mạng. Ta từ đâu đến? Là tự tánh biến hiện. Lão Hòa thượng Hải Hiền hiểu rõ đạo lý này, Ngài thường nói với người khác, phải niệm “A Di Đà Phật”, câu Phật hiệu này là thật, ngoài câu Phật hiệu ra toàn là giả. Pháp sư Tịnh Không nói: “Chỉ có người minh tâm kiến tánh mới có thể nói ra những lời như vậy, đây là chân tướng sự thật.”
Đã là giả rồi, thì nên buông xả, thì không cần phải quan tâm nó; thật sự phải nắm chắc, Thế giới Cực Lạc là thật, A Di Đà Phật là thật. Niệm Phật vãng sanh Thế giới Cực Lạc thì thành Phật rồi, đây là sự thật, còn lại đều là giả, không có gì là thật cả. Đại sư Vĩnh Gia triều Đường nói: “Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên.” “Mộng” đại diện cho mê, “giác” đại diện cho ngộ, ý nghĩa của câu nói này chính là nói lục đạo luân hồi, khi mê thì có, sau khi giác ngộ rồi mới biết vốn dĩ không có lục đạo luân hồi. Nếu như người tu hành cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, cái này cũng nghĩ, cái kia cũng nhớ, thì phiền phức rồi.
Lão Hòa thượng Hải Hiền cao minh, cái gì Ngài cũng không nghĩ, cái gì cũng không cần, tất cả tùy duyên: Việc có lợi ích cho chúng sanh, nếu có duyên thì làm; không có duyên thì không làm, đừng phan duyên. Lão Hòa thượng thường khuyên người phải chăm chỉ niệm Phật, phàm là những người từng thân cận với Ngài, bất luận là già trẻ lớn bé, Ngài gặp người khác đều là câu nói này: “Chăm chỉ niệm Phật, chỉ cần chăm chỉ niệm Phật, mới có thể lìa khổ, mới có thể được vui, mới có thể đi đến nơi tốt được!” Ngài còn nói rõ ràng với mọi người, niệm Phật nhất định phải niệm đến công phu thành phiến, mới có thể tự tại vãng sanh Tây Phương.
Một ngày giữa mùa thu năm 2012, có vài vị cư sĩ vùng khác đến chùa Lai Phật, họ đến tự viện, liền đến hỏi thăm lão Hòa thượng Hải Hiền trước. Lão Hòa thượng đang ngồi ở đó chẻ củi, sau khi mọi người đảnh lễ Ngài, thì thỉnh cầu lão Hòa thượng khai thị vài câu cho mọi người. Lão Hòa thượng vẫn ngồi ở đó, vừa chẻ củi vừa nói: “Không có gì để khai thị, chăm chỉ niệm Phật! Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên.” Mọi người nghe xong rất hoan hỷ, đều vỗ tay. Ngài tăng thêm ngữ khí lại nhấn mạnh lần nữa: “Thật sự không có việc gì khó đâu!”
Câu nói “Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên” của lão Hòa thượng Hải Hiền, làm tăng trưởng tín tâm và nguyện tâm của người niệm Phật. “Chuyên” là chuyên nhất, cũng chính là “Một môn thâm nhập, trường thời huân tu”, huân tu lâu rồi mới có ngộ, cũng chính là người cổ xưa thường nói: “Đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến”. Đây là lý niệm và phương pháp liên quan đến học tập trong truyền thống Trung Quốc: Lý niệm là một môn thâm nhập, trường thời huân tu; phương pháp chính là đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Vì vậy, chỉ cần một môn thâm nhập, trường thời huân tu, nhất định có thể thành tựu.
Lão Hòa thượng Hải Hiền không ngừng nói với người khác, người có thể niệm Phật đều là người có phước đức lớn, thiện căn lớn, nhất định phải nắm bắt nhân duyên lớn và tốt này, lão thật niệm Phật, đời này thành tựu! Phật thuyết A Di Đà Kinh là một trong ba kinh Tịnh độ, trên kinh nói: “Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc.” Nói một cách khác, đối tượng của Tịnh tông là những người có thiện căn, phước đức, nhân duyên, chỉ cần có đầy đủ ba điều kiện này, bất luận già trẻ lớn bé, thông minh, đần độn, nhàn rỗi, bận bịu, không có ai không thành tựu. Thiện căn là gì? Thiện căn là trí tuệ, vừa tiếp xúc thì không hoài nghi, liền tin tưởng, đây là thiện căn; “thành thật, nghe lời, thật làm” là thiên phú, sanh ra là đã có, đây gọi là thiện căn. Phước đức là gì? Phước đức là định, là tâm thanh tịnh, trong tâm không bị ô nhiễm; chân thành với người, không dùng vọng tâm; cung kính tất cả. Một người có 3 điều này – chân thành, thanh tịnh, cung kính, người này có phước.
Lão Hòa thượng còn giảng giải cho mọi người về một đoạn công án trong Kinh Pháp Hoa: “Nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo”. Đoạn công án là nói khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, có một người muốn cầu Phật cho mình xuất gia thế độ, Phật để các đệ tử vừa chứng đắc A La Hán quan sát xem người này có thiện căn hay không. A La Hán có thể nhìn thấy kiếp trước, kiếp trước nữa… của người khác, tổng cộng có thể nhìn thấy 500 kiếp. Kết quả mọi người nhìn thấy được là, người này trong 500 kiếp không có kết duyên với Phật. Không có thiện căn, thì làm sao học Phật? Nhưng Phật đồng ý cho anh ta xuất gia, thành tựu anh ta xuất gia, và nói với đại chúng: Vô lượng kiếp trước, anh ta từng là tiều phu, làm nghề chẻ củi. Có lần, anh ta gặp phải con hổ trên núi, anh ta trèo lên cây để tránh nạn, trong lúc không biết phải làm thế nào, anh ta đã la lên một tiếng “Nam Mô Phật”! Chính là chủng tử này, hôm nay chín muồi rồi, cho nên Phật độ anh ta xuất gia. Thời gian của vô lượng kiếp, thời gian này không có cách nào có thể hình dung. Nghiệp duyên của một câu “Nam Mô Phật” trong vô lượng kiếp trước, đến khi gặp Thích Ca Mâu Ni Phật thì chín muồi. Cho nên có nhân tất có quả.
Nói xong đoạn công án này, Lão Hòa thượng trước sau như một, khuyên mọi người phải niệm Phật, Ngài nói: “Chăm chỉ niệm Phật, chăm chỉ tu, đều có thể thành Phật. Nếu như quý vị không tu, làm sao được chứ? Quý vị làm giống tôi mấy chục năm nay, mỗi ngày khoảng ba giờ sáng thức dậy, tôi thức dậy thắp nén nhang, tôi ngồi xuống niệm Phật, chuyển sang nhiễu Phật, nhiễu Phật mệt rồi, thì dựa vào đó, dựa vào đó vẫn niệm Phật. Đó không phải chỉ trong chốc lát thì có thể tu tốt được!”
Lão Hòa thượng Hải Hiền dạy người khác niệm Phật, sẵn sàng nhắc nhở không sợ phiền hà. Ngài nhìn các cư sĩ, từ bi mà lại khẩn thiết tiếp tục dặn dò rằng: “Phải chăm chỉ niệm Phật. Niệm Phật xong, sau đó vào trong Phật đường hồi hướng. Không được nói, tôi niệm câu ‘A Di Đà Phật’ là được rồi, không niệm đến nhất tâm bất loạn, không cho là niệm! Người không học cho tốt, không được.” Lão Hòa thượng nhắc nhở mọi người phải hồi hướng, hồi hướng là gì? Phật nói cho chúng ta biết, đem công đức một đời tu học của chính mình, cái gì cũng không cầu, chỉ cầu vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, như vậy gọi là hồi hướng.
– Trích sách: Hải Hội Thánh Hiền Lục (Cuộc đời và sự nghiệp của lão Hòa thượng Hải Hiền)