Năm tháng trôi qua anh mỗi ngày vẫn tu tập như thế, kể từ khi anh niệm Phật, ăn chay, sức khỏe anh đã khá lên rất nhiều, những lần đi vô máu cũng giảm dần so với lúc trước, có khi anh còn ra tiệm cơm phụ tiếp mẹ. Có lần trong lúc anh đang dọn dẹp, nhìn thấy bà cụ với vẻ mặt già nua sầu khổ đang dắt đứa cháu nhỏ đi tha phương cầu thực, anh chẳng những không xa lánh mà ngược lại còn lấy cơm tặng cho 2 bà cháu, ngày hôm sau anh gọi 2 bà cháu đến, anh xách trên tay 1 túi gạo độ khoảng 5 kg và tặng cho 2 bà cháu tội nghiệp, 2 bà cháu vô cùng vui mừng và không ngừng cảm ơn anh.
Có lần khi ra tiệm anh thấy ba và mọi người làm thịt con Dê, khi ấy anh rất buồn, vì thương cho con Dê nên anh đã không ngừng niệm Phật mãi đến khi con Dê tắt thở. Sau ngày hôm đó anh không muốn ra tiệm nữa, mỗi ngày anh ở nhà niệm Phật và phụ tiếp mẹ làm các công việc nhà rửa chén, lặt rau, lau nhà, có khi anh còn tự mình vào nấu ăn, tuy lúc đầu anh nấu ăn không ngon, nhưng anh luôn cố gắng học hỏi, làm tốt mọi việc để mẹ đỡ phần vất vả. Anh rất thương ba mẹ và em gái, anh luôn hy vọng ba mẹ đổi nghề đừng sát sanh.Năm tháng trôi qua anh mỗi ngày niệm Phật lại càng tinh tấn hơn, ý chí cầu vãng sanh của anh ngày càng mảnh liệt.
Vào khoảng đầu tháng 7 năm 2015 hôm ấy bệnh tình anh đột nhiên lại trở nặng, gia đình liền đưa anh nhập viện trở lại, sau 2 tuần theo dõi bệnh tình anh đã có biến chứng, có một cục hạch nổi trên cổ anh làm anh không thở được. Ngày 22 tháng 7 năm 2015 các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cho anh, lần này cơ hội anh tỉnh dậy chỉ còn 25%, các bác sỹ bảo: ” chỉ còn biết trong chờ vào nghị lực của bệnh nhân mà thôi, bệnh nhân đã có thể sống đến ngày hôm nay đã là một kỳ tích rồi ! “. Lúc bấy giờ gia đình chỉ còn biết niệm Phật,nguyện cầu Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ cho anh được sớm tỉnh dậy, 3 ngày trôi qua anh vẫn nằm im bất động, mãi đến tối ngày 24 tháng 7 năm 2015 đêm hôm ấy kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện, Đức Phật đã nghe được lời cầu nguyện của những người thân của anh, anh đã thật sự tỉnh dậy, mọi người vui mừng khôn xiết cảm niệm ân đức đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà.
Khi ấy sức khỏe anh vẫn còn rất yếu anh chỉ nằm trên giường và uống được một ít nước, thật kỳ lạ thay đến ngày hôm sau anh chẳng những uống được sữa mà còn nói chuyện được với gia đình, anh nói: ” 3 ngày nữa anh đi theo Đức Phật rồi, anh ngủ hết 3 ngày, còn hôm nay và ngày mai anh phải đi rồi, trong 3 ngày anh đã ngủ, anh đi khắp cảnh ‘Địa Ngục’ chết chóc, khóc la, anh niệm Phật rất nhiều, anh nghe được Đức Phật A Di Đà nói với anh kêu anh “về đi, muốn theo đạo pháp của ta gắng niệm Phật và 3 ngày theo ta “. Mọi người cố gắng niệm Phật, thế giới này muôn ngàn cảnh khổ, thế giới Tây Phương thì đổi ngược lại, thế giới Ta Bà giàu cũng khổ nghèo cũng khổ, trong cái vui cũng có nỗi khổ, còn cảnh giới Tây Phương hoàn toàn không có khổ. Mọi người đừng buồn nữa, đừng đau lòng, anh về với Đức Phật là an lạc lắm, không thống khổ như giờ nữa. Mọi thứ trên thế giới này đều là ảo, là tạp niệm thôi, đừng nghĩ nhiều, đừng buồn nữa, đó gọi là tham, sân, si hết thảy. Cố gắng sống tốt và luôn niệm Phật, niệm Phật đi sau này sẽ gặp lại nhau, duyên phận của mình tới đây thôi, tất cả đều là vô thường. Đây là con có duyên làm con ba mẹ kiếp này, nay kiếp đã tận con phải đi rồi ! “. Sau đó anh xin ba mẹ cho anh được xuất viện và nhờ ba thỉnh Ban Trợ Niệm giúp anh. Mặc dù ba anh trước giờ không hề biết gì về Phật Pháp, ba anh là tín đồ Thiên Chúa Giáo nhưng vì thương anh nên ba đã hoan hỷ đồng ý.