“Vô hoại tắc bất động”. Điều này tương ưng với tịch diệt nhẫn nên “bất động tắc tịch diệt địa”. Đây là Vô Sanh Pháp Nhẫn của Đại Thừa. Chúng ta phải học, đặc biệt là trong thời đại hiện nay. Thời đại hiện nay sức cám dỗ quá lớn, phải biết rằng không nên để ý đến uy hiếp và cám dỗ bên ngoài. Vệ tinh và mạng internet là Ma Ba Tuần khống chế là Đạo Tràng của họ. Khi tôi ở HongKong họ từng đến tìm tôi, chất vấn tôi. Hỏi tôi vì sao không thông báo với họ mà xâm phạm Đạo Tràng của họ. Lúc đó tôi nói không có, từ trước giờ chưa từng xâm phạm Đạo Tràng của ai cả. Lợi hay hại của bất cứ người nào xưa nay tôi không nghe cũng không hỏi. Họ liền chỉ ra, sau đó tôi đột nhiên nhớ lại, vệ tinh truyền hình là Đạo Tràng của họ, họ đang giáo hoá chúng sanh. Dạy điều gì? Dạy sát, đạo, dâm, vọng. Dạy bạo lực, sắc tình. Là ma đang dạy.
Chúng ta cũng dùng vệ tinh, dùng mạng internet để truyền bá Kinh điển, như thế là xâm phạm Đạo Tràng của họ, thực sự là không báo cáo với họ. Chúng ta thờ bài vị của họ, tôi ở đây thờ bài vị họ, bài vị của Ma Ba tuần. Tôi xin họ tha thứ, nhờ họ hộ trì Phật Pháp. Tôi nói ông cũng có từ bi như Chư Bồ Tát vậy, cũng may thế gian này còn có một vài người tốt muốn học Phật, ông cũng phải hộ trì họ. Người thích tạo nghiệp thì ông tận lực giúp họ tạo nghiệp. Người thích tu thiện thì ông cũng nên giúp họ tu thiện. Công bình một chút không nên thiên vị. Ông ta cũng rất hiểu lý lẽ nên chúng tôi cũng mời ông đến đây nghe Kinh, chúng ta cùng nhau tu học.
Ở đây nhắc nhở chúng ta nếu thật sự muốn thành tựu nhất định không bị bên ngoài cám dỗ. Điều này rất khó, vô cùng khó khăn. Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta quan sát tỉ mỉ xem người nào không bị cám dỗ? Món ăn này ngon ăn nhiều thêm chút, như thế là đã bị cám dỗ rồi. Món này không hợp khẩu vị nên không gắp miếng nào, không phải đã chịu cám dỗ rồi sao? Người khác khen ngợi vài câu, trong lòng vui sướng, mắng vài câu lại cảm thấy rất khó chịu. Như vậy tức là chịu sự chi phối của nó! Đây chính là đang khảo nghiệm.
Tôi học Phật bao nhiêu năm nay đều đem cảnh giới để khảo nghiệm mình. Từng giờ từng phút đều phải vượt qua bài thi này. Bài thi này là gì? Làm thế nào để có thể ở trong cảnh giới mà không động tâm. Người xưa nói và trong Kinh điển cũng nói là lấy Tâm bình thường để đối đãi. Bình là bình đẳng, thường là vĩnh viễn như vậy. Trong đó cần thiết là phải nhìn thấu suốt, nhìn thấu chúng ta nên ghi nhớ câu, “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Nếu thường xuyên nghĩ đến những lời Bồ Tát Di Lặc nói, một khảy móng tay có 32 ức một trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức thì sẽ hiểu. Như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói: Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn thấy năm uẩn đều là không. Năm uẩn là gì? Chính là tiểu quang tử. Chính là một niệm mà Bồ Tát Di Lặc nói.
Quý vị thấy, một niệm nó có hình, hình là Sắc, nó có Thức, Thức là Thọ Tưởng Hành Thức, nó có những thứ này, nghĩa là có tinh thần, đây chính là ngũ uẩn. Đó là gì? Là nền tảng cơ bản của tất cả vật chất và tinh thần, là nền tảng là nhỏ nhất. Ở đây Bồ Tát Quan Âm đều thấy là không. Tất cả hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất đều là một hợp tướng. Kinh Kim Cang nói như vậy đều là chúng tổ hợp thành. Nền tảng là không, dù tổ hợp có tốt thì tất cả cũng đều là không, không có thứ gì chẳng phải là không. Nên trong Kinh Bát Nhã nói đều là thật: “Nhất Thiết Pháp, Vô Sở Hữu, Tất Cánh Không, Bất Khả Đắc.” Trong cảnh giới này tự tại biết bao !
Chúng sanh có khổ có nạn chúng ta đều nhìn thấy. Chúng ta biết khổ nạn từ đâu mà có, chúng ta cũng biết làm thế nào để tránh khỏi những khổ nạn này. Họ không chịu nhận biết ! Chính mình có bị phiền nhiễu chăng? Không bị. Dù làm nhiều việc tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ là Phật sự trong mộng, Đạo Tràng như trăng dưới nước, không có thật nên vĩnh viễn là như như bất động. Điều đầu tiên của Tứ Đức trong Hoàn Nguyên Quán là tuỳ duyên diệu dụng. Tuỳ duyên chính là gặp được, gặp được tức có duyên, cần làm thì làm, không cần làm thì thôi. Bất luận là làm hay không làm, tuyệt đối không bị nhiễu loạn, trong Kinh nói nhất định không bị nhiễm ô. Đây gọi là thật công phu gọi là Định Huệ. Trong Định Huệ đầy đủ Giới Đức viên mãn. Định cộng Giới, Đạo cộng Giới, trong Định có Giới, trong Đạo có Giới, trong Đạo có Giới có Định. Đây đều là tự tánh bổn định. Tự tánh vốn đầy đủ trí huệ, nó vốn có.”
Trích Lục : Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa -Tập 363
Chủ Giảng : HT. Thượng Tịnh Hạ Không.