Táo thần [còn gọi là Táo Quân, thần bếp] là có thật, quyết không phải giả. Không những có Táo thần mà trong một gia đình còn có rất nhiều quỷ thần, ví dụ như cửa thì có thần cửa. Nếu như bạn xem “Lễ Ký”, bạn sẽ hiểu được, hóa ra là mỗi một căn phòng, ở trong mỗi một góc xó đều có quỷ thần cư trú. Chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, người không nhìn thấy nhưng quỷ thần thấy rất rõ ràng. Vào thời triều Minh có “Du Tịnh Ý Cư Sĩ Ngộ Táo Thần Ký”, bài văn này là do đồng hương của ông ghi chép, thảy đều là sự thật. Bài văn này in kèm thêm vào phần sau của Liễu Phàm Tứ Huấn. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua một lần, giảng rất cặn kẽ, có thể làm tham khảo. Không chỉ có một mình Du Tịnh Ý gặp táo thần, vào thời xưa, trong bút ký của cổ nhân chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều, nhưng bài văn này nói viết tường tận nhất, viết xuất sắc nhất, cho nên Pháp sư Ấn Quang đem nó lưu hành.
Người có học, người tu hành luôn luôn tự mình cho rằng mình rất lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất tuyệt vời; mỗi ngày đều làm một số việc thiện, nói lời hay, làm việc thiện. Du Tịnh Ý năm xưa cũng giống như vậy. Thế nhưng cả đời ông nghèo cùng, thất vọng. Ông tự cho rằng mình cũng hành thiện, chưa hề làm qua việc ác gì, sao ông trời giáng cái quả báo này, thật không công bằng! Táo thần rất từ bi, biết ông là người có học nên chỉ dạy ông. Ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, nên Táo thần mới thị hiện nói với ông: “Hành vi của ông giống như là thiện, nhưng ý nghĩ của ông quá ác; bản thân ông không thể phản tỉnh. Bởi vì ông có ý niệm ác, có ác ý, nên những việc thiện mà ông làm đều không phải chân thật. Trời đất quỷ thần giám sát ông từ mồng một tháng giêng đến ba mươi tháng chạp, không có một việc thiện nào là thật, toàn là giả, phô diễn, làm bộ cho người ta thấy. Đó là giả thiện, không phải chân thiện”. Táo thần báo cho ông điểm này, ông mới chợt nhận ra, mới thật sự hiểu ra.
Người tạo tác ác nghiệp thì không sợ, chỉ sợ là không thể quay đầu, sợ là không thể giác ngộ; chịu quay đầu, chịu giác ngộ thì đều được cứu. Cá nhân như vậy, gia đình như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới đều cùng một đạo lý. Hiện nay kiếp nạn hiện tiền, mọi người đều biết. Kiếp nạn này có cứu được không? Chắc chắn cứu được. Bắt đầu cứu từ đâu vậy? Bắt đầu cứu từ nhân tâm, bắt đầu cứu từ trong tâm của mình. Tâm của mình nhất định phải làm một cuộc chuyển đổi; đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ thì liền được cứu. Hy vọng mọi người chúng ta phải nghiêm túc, phải nỗ lực, phải sửa chữa lỗi lầm. Không những bản thân được độ mà còn giúp đỡ được người khác, đây mới là công đức cực lớn.
– Xem thêm:
(Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Tập 10, Lão Pháp sư Tịnh Không)