Sức mê hoặc trong xã hội này lớn lắm!
“Nhược phóng dật giải đãi, tứ túng nhàn đãng, đương dụng tinh tấn nhi đối trị chi”.
Điều này rất nhiều người tu hành, do phóng dật giải đãi nhác nhớm làm tâm thối thất. Đời này tu hành không thành công được, vẫn luân hồi trong sáu nẻo, tùy nghiệp lưu chuyển. Đáng sợ lắm!
Mà điều này là gì? Là bịnh chung của mọi người. Tinh thần trì trệ. Các ban đồng tu học Phật, lúc mới học Phật rất dõng mãnh. Người xưa nói: “học Phật nhất niên, Phật tại nhãn tiền”. Giống như việc này vậy, thật tu. Học Phật hai năm, hai năm liền biến thành bánh quẩy nguội. Phật ở trên trời, cự ly xa lắm. Học Phật ba năm, Phật đã biến thành mây khói rồi, không còn nữa. Đó chính là phóng dật, giải đãi. Bản thân một tí niệm thiện, tâm tốt không giữ được nữa. Dễ dàng bị tài sắc danh thực thùy bên ngoài mê hoặc. Vừa bị quyến rũ đã chạy theo rồi. Người xưa nói: danh cao lợi nhiều là thứ mê hoặc con người. Ngày nay một tí danh lợi đã mê hoặc được quí vị, mê hoặc quí vị theo mất. Quí vị là thứ gì? Ban đầu nhìn người kia tu hành rất tốt, tán thán họ, ca ngợi họ. Danh lợi nhỏ nhoi thôi đặt ở trước mặt tâm liền thay đổi. Phật không còn nữa. Quí vị nghĩ xem như vậy sao được? Sức mê hoặc trong xã hội này lớn lắm! Khi nào chúng ta mới thật sự làm được, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không bị ngoại cảnh quấy nhiễu. Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu là quí vị đã có định công. Không bị danh lợi mê hoặc là quí vị đã có trí tuệ rồi. Định công trí tuệ không đạt được thì quí vị phải công phu trì giới, nghiêm trì giới luật thì có thể chống đỡ một tí. Định là thứ khó công phá, huệ liền hóa giải. Đó là cảnh giới cao nhất.
“Nhược phù trạo trì sính, tán loạn bất định, đương dụng thiền định nhi đối trị chi”. Điều này lúc dụng công, chúng ta niệm Phật nếu như tu Phật thất, thì dễ dàng phát hiện. Trong niệm Phật đường, lúc nhiễu Phật còn có thể miễn cưỡng, lúc chỉ tịnh ngồi xuống chưa được vài phút, đã ngủ say ngáy rồi, đó là hôn trầm. Đây là một căn bệnh, còn một loại bệnh khác, lúc ngồi thiền vừa ngồi xuống vọng niệm dẫy đầy, đó gọi là “trạo cử”. “Phù” tức là nói tâm tính nóng nảy, tâm họ không an được, không định được. Đó là hai loại bệnh thường gặp. Chúng tôi lúc mới học Phật cũng từng bị như vậy. Hiện tượng hôn trầm tôi không có, nhưng có hiện tượng trạo cử. Dường như lúc không niệm Phật, không ngồi thiền thì tâm rất an tịnh, không việc gì. Sao vừa ngồi xuống vọng niệm lại nhiều như vậy? Thầy nói với tôi: Vọng niệm của ông vốn nhiều như vậy, ông không phát hiện mà thôi. Nay ông muốn định trở lại, mới phát hiện nhiều như vậy. Không phải ngồi xuống mới có những thứ này, không phải đâu. Vốn vọng niệm nhiều như vậy, chỉ là chưa phát hiện thôi. Hiện tượng này không nên lo sợ, bình thường thôi, đừng để ý nó là được. Chăm chỉ niệm tiếp tục câu niệm Phật. Tập trung tinh thần trong câu niệm Phật. Không nên để ý những vọng niệm này. Không chú ý đến vọng niệm tự nhiên nó không còn nữa. Quí vị đặc biệt chú ý đến danh hiệu Phật, tập trung vào đó, danh hiệu Phật càng lúc càng thanh tịnh. Đây là công phu của định huệ. Cho nên phải dùng thiền định để đối trị. Lúc hôn trầm tinh thần không gượng được nữa. Người khác đang ngồi thiền, quí vị có thể đứng dậy, đi kinh hành phía sau họ. Đây chưa đến nỗi là hôn trầm.
Ngoài ra, còn có thể đến trước Phật lạy Phật, lạy 200 lạy, 300 lạy, hôn trầm sẽ bị đánh đuổi đi. Tinh thần của quí vị có thể khôi phục rồi. Về mặt sự mắc phải lỗi lầm, sẽ có cách giải quyết của sự. Lý mắc phải sai lầm thì dùng lý để giải quyết nó. Cho nên tám vạn bốn ngàn pháp môn, từ đâu mà có? Vì chúng sanh có tám vạn bốn ngàn phiền não. Đức Phật đã từ chỗ đối trị phiền não mà kiến lập pháp môn. Pháp môn không phải là thật, phiền não không còn, thì pháp môn cũng không còn nữa, cho nên có câu: “pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp”. Thực sự làm được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Nói cho quí vị biết, trong cảnh giới này, tất cả pháp môn đều không còn nữa. Vì sao vậy? Bởi quí vị đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe rồi, không còn bệnh gì nữa, thì phương pháp trị liệu cũng không cần. Còn muốn dùng thuốc, còn muốn trị liệu, thì quí vị lại bệnh nữa rồi.
Cho nên Phật pháp là thứ giúp chúng ta đoạn trừ phiền não, nó không phải là thật, nhất định không được khởi tâm tham ái với nó. Vừa tham ái thì hỏng rồi, căn bệnh này còn khó chữa hơn.
“Nhược hôn trầm ám tắc, ngu si mê hoặc, đương dụng trí huệ nhi đối trị chi”.
Hôn trầm ám tắc này đều là chỉ cho không có trí huệ, thông thường chúng ta gọi là hồ đồ! Người này không có trí huệ. Hồ đồ ngu ngốc chính là loại người này. Trong cuộc sống hằng ngày, quí vị nói cho người khác nghe điều gì đó, họ nghe không hiểu, họ sẽ không khai ngộ. Ngu si ác tác, mê hoặc điên đảo, thì phải dùng trí huệ, trí huệ là “thể”. 37 phẩm trợ đạo là cách thức, giới luật là cách thức, thiền định cũng là cách thức, bị trí huệ lấy dùng. Những cách thức này đều tốt, đều có thể giúp người ta giải quyết vấn đề. Giúp họ đoạn phiền não, giúp họ thành tựu đạo Bồ đề, giúp họ niệm Phật vãng sanh. Lục ba la mật lấy trí huệ làm chủ. Trước đó là Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định đều là cách thức. Có trí huệ gặp việc liền biết cách dùng phương pháp gì để mà đối trị. Giống như bác sĩ vậy, họ có trí huệ, gặp bệnh nhân, nhìn thấy họ bệnh gì thì biết dùng thuốc như thế nào. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là thuốc. Không có trí huệ quí vị sẽ không biết dùng. Có trí huệ quí vị mới biết dùng nó.
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA – Tập 341 __(((卍)))__
Giảng Kinh Vô Lượng Lần Thứ XI – Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
“Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”, đây là quan niệm lý luận học tập. Phương pháp thì sao “Sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu”.