Nương theo sự chỉ đạo tối cao, nguyên tắc Tịnh Nghiệp Tam Phước, câu thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Ta thực hành hai câu này trong Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy thực hành được rồi, hiếu thân tôn sư sẽ làm được, vì đã có nền tảng rồi. Từ tâm bất sát là giáo dục nhân quả, không được sát sanh, sát sanh phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, sát sanh là bất nhân, trộm cắp là bất nghĩa, Khổng Tử chủ trương ‘thành nhân’, Mạnh Tử chủ trương “thủ nghĩa”. Nền văn hóa truyền thống xưa, đã dùng hai chữ này để tượng trưng_ nhân nghĩa. Phật pháp không xa rời nhân nghĩa. Sau cùng tu Thập Thiện Nghiệp. Quí vị thực hành ‘thập thiện nghiệp đạo’. Cho nên câu thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước, là 3 điều căn bản của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Quí vị không thể thực hiện 3 điều căn bản của Thích Đạo Nho, thật sự làm cho tốt, thì cái đầu tiên trong tam phước không có. Cái thứ nhất không có, thứ hai, thứ ba đương nhiên cũng không có. Vấn đề nghiêm trọng đấy.
Không có Tịnh Nghiệp tam phước, quí vị tu, tu đến cuối cùng, giống như pháp sư Từ Vân Quán Đảnh đã nói: “Người niệm Phật có 100 loại quả báo, thứ nhất là A Tỳ địa ngục”. Quí vị tu giả, không chân thật. Chân thật là tu từ nền tảng. Quí vị bỏ nền tảng đi, hoa trong bình đẹp đó là nhờ nghệ thuật cắm hoa, không có gốc rễ, sẽ không có kết quả. Quí vị nghĩ xem điều này quan trọng biết bao!
Tuổi tôi đã cao, nói với quý vị, sống ở đời không lâu nữa, tôi sớm đã muốn đi rồi. Quý vị không trân quý lời nói, sau này không còn ai nói cho quý vị nữa. Thật sự làm vẫn còn kịp, thời gian 10 năm có thể đem thế giới Cực Lạc kiến lập ở nơi này. Quý vị có muốn làm không? Công trình cơ sở đã ổn định cho chúng ta, vấn đề bây giờ là bản thân quí vị, bản thân quí vị không có cơ sở. Nếu như bản thân có cơ sở, mười năm này quý vị mỗi mỗi đều có, thành tựu vô cùng vĩ đại. Quý vị xem Lưu Tố Vân thì sẽ biết, cô ấy dùng thời gian 10 năm, 55 tuổi bất đầu, 65 tuổi thành tựu rồi, vô cùng đơn giản. Nghĩa là cô ấy nắm chắc ba điều cơ bản, nhất môn thâm nhập, nhất môn của cô ấy là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật 10 năm không gián đoạn, đạt niệm Phật Tam Muội. Tuy không phải đại triệt đại ngộ, cũng ngang hàng với đại ngộ, chứ không phải tiểu ngộ. Quí vị thấy cô ấy dùng một bộ kinh, nhưng quí vị bảo cô ấy giảng bất kỳ kinh gì, cô ấy đều giảng rõ ràng mạch lạc. Một kinh thông tất cả kinh thông. Đấy là tấm gương tốt, cô ấy đã làm được rồi.
Người xưa nói rằng “mười năm đèn sách, đổ đạt khoa cử”. Học viện thành lập 10 năm rồi, chúng ta nơi này không xuất hiện một nhân tài nào như Lưu Tố Vân, thật lấy làm tiếc. Con người bây giờ chỉ có thể khuyên thôi. Vì sao? Bởi chế độ biến rồi, bây giờ nói tự do dân chủ nhân quyền khai phóng, ai cũng không thể can thiệp ai. Không giống trước đây, trước đây cha mẹ có thể dạy dỗ con cái, bây giờ cha mẹ không dạy được nữa. Trước đây thầy giáo có thể dạy dỗ học trò, bây giờ thầy giáo không dám quản học trò, quản học trò sẽ bị loại bỏ. Thời nay không phải thầy giáo bỏ học trò, mà là học trò bỏ thầy giáo. Đảo ngược rồi. Cho nên bây giờ quý vị đồng học nghĩ xem, các bạn đồng học ở trong học viện, không kể tại gia hay xuất gia. Chúng ta hy vọng tương lai đến thế giới Cực lạc làm Phật, hay là lăn lộn trong tam đồ lục đạo, tất cả đều do nơi một niệm hiện tiền của mình.
(Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 330)