Chuyện nhân quả - vãng sanh

Bài Kinh trên sông

Bài Kinh trên sông
Đức Phật và chư Tăng ngồi thiền, dưới các bóng cây ven bờ sông. Một người đàn ông lùa một đàn bò xuống bờ sông rồi thả rong trên bãi cỏ. Bất chợt ông ngẩng lên nhìn thấy Đức Phật và chư Tăng đang ngồi thiền. Ông ngưng tay nhìn mãi rồi bước đến chắp tay hỏi:
– Thưa các Tôn giả Sa môn, giờ này là giờ các vị Sa môn đi khất thực. Các Tôn giả lại ở nơi bờ sông vắng vẻ này thì có ai biếtcúng dường vật thực. Nếu các Tôn giả vui lòng thì xin hãy nán lại đây con sẽ chạy về tìm vật thực để mang ra cúng dường các Tôn giả ạ.
Nói rồi ông tất tả chạy đi. Lát sau ông trở lại cùng hơn mười người mang nhiều vật thực. Mọi người cúng dường vật thực cho Đức Phật và các vị Tôn giả. Ăn xong, người chăn bò lấy nước cho Phật và chư Tăng rửa tay.
– Này Rassa, các ông hãy ngồi lắng nghe và tác ý, Như Lai sẽ thuyết bài Pháp bên sông cho các ông nghe.
– Này Rassa, có người chăn bò vào cuối mùa mưa, dắt một đàn bò muốn băng qua sông. Người này nếu không khôn ngoan, cứ lùa đàn bò qua đại, thì có khi gặp khúc nước sâu sẽ khiến cả đàn bò bị cuốn trôi cả.
– Này Rassa, nếu người chăn bò này khôn ngoan, tìm chỗ nước chảy chậm và rộng, có nghĩa là khúc nước nông, rồi lùa những con bò khỏe mạnh qua trước để thăm dò mực nước. Nếu lỡ gặp nước sâu thì những con bò khỏe mạnh vẫn có thể chống chọi để bơi vào bờ. Nếu chúng qua dễ dàng có nghĩa là khúc sông cạn dễ qua. Khi đó, người chăn bò sẽ lùa đợt thứ hai gồm những con bò vừa lớn.
– Này Rassa, nếu đợt thứ hai mà qua dễ dàng thì người chăn bò sẽ lùa tiếp đợt thứ ba gồm những con bò cái, bò già. Nếu chúng qua được thì người chăn bò sẽ lùa đợt cuối gồm những con bò tơ nhỏ bé.
– Này Rassa, nhờ cẩn thận như vậy mà người chăn bò đã đưa hết đàn bò của mình qua sông.
– Cũng vậy, Như Lai hóa độ các đệ tử của mình cũng phân ra nhiều hạng đệ tử với các căn cơ khác nhau. Có những hạng đệ tử hùng mạnh, Như Lai cho vượt sông sớm, tu tập những điều khó tu tập, để sớm đắc quả A La Hán, giải thoát hoàn toàn khỏi tái sinh, đạt được sự giác ngộ bất tử, chứng đạt Tam Minh, thành ruộng phước cho chư Thiên và loài người.
– Này Rassa, có những hạng đệ tử hùng mạnh, Như Lai cho vượt sông kế tiếp, tu tập những điều khó tu tập, để sớm đắc quả A Na Hàm, diệt trừ được năm hạ phần kiết sử. Bỏ thân này sẽ sinh lên cõi Trời Sắc Cứu Kính chứ không còn tái sinh lại cõi người nữa, Bất Lai, hoàn toàn không còn tham sân, đạt một số thần thông biến hóa phi thường.
– Này Rassa, có những hạng đệ tử hùng mạnh, Như Lai cho vượt sông kế tiếp, tu tập những điều khó tu tập, để sớm đắc quả Tư Đà Hàm, diệt trừ gần sạch tham và sân, chỉ trở lại cõi người một lần nữa, Nhất Lai, có trí tuệ sắc bén với mọi điều của cuộc sống.
– Này Rassa, có những hạng đệ tử hùng mạnh, Như Lai cho vượt sông kế tiếp, tu tập những điều khó tu tập, để sớm đắc quả Tu Đà Hoàn, diệt trừ ba kiết sử căn bản là nghi – thân kiến – giới cấm thủ, chắc chắn sẽ đắc quả A La Hán sau này, không còn thoái đọa vào ác đạo, có tư cách bậc Thầy mô phạm giữa đời.
– Này Rassa, có những hạng đệ tử còn non yếu, Như Lai cho tu tập những điều vừa với khả năng, biết tin Nhân Quả Nghiệp Báo, biết giữ gìn giới luật căn bản, biết cố gắng tránh điều ác làm điều lành, biết tôn kính những bậc Hiền, biết cảm hóa những kẻ xấu. Người như vậy khi mạng chung nếu không sinh Thiên, thì cũng tái sinh vào cõi người với dung sắc và thân phận vinh quang.
– Này Rassa, như người chăn bò khéo léo biết giữ cho bò chỉ ăn cỏ hoang chứ không ăn phạm vào ruộng lúa. Cũng vậy, người tu tập là người khéo léo giữ gìn tâm hồn mình chỉ khởi tâm thiện lành, chứ không khởi các tâm bất thiện ô nhiễm.
– Này Rassa, khi tâm hồn đã thuần thiện thì lời nói và việc làm sẽ trở nên tốt đẹp. Với tam nghiệp tốt lành thì công đức dần dần thành tựu. Khi công đức đầy đủ thì người này có khả năng tiếp nhận những đạo lý cao siêu hơn, có thể nghe hiểu Tứ Diệu Đế
Đức Phật và chư Tăng ra đi, dân làng quỳ lạy sát đất từ biệt. Đức Phật và chư Tăng biến mất ở bờ sông bên này và hiện ra ở bờ sông bên kia. Rassa và dân làng kêu lên kinh ngạc rồi hướng theo lạy mãi.
Rahula nói với Tôn giả Nanda:
– Thưa Tôn giả Nanda, con vừa chớp mắt đã thấy mình đã ở bờ sông khác, thật là lạ lùng. Thần lực của Thế Tôn thật là phi thường, mang cả đoàn người qua sông nhanh hơn gió.
– Này Rahula, sau này con sẽ hiểu nhiều nữa…
(St)
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *