Phàm những ai đã từng đọc truyện ký về lão Hoà Thượng Hư Vân thì đều biết, lão Hoà Thượng 1 năm cạo đầu 1 lần, tắm 1 lần, quần áo Ngài cũng không thường giặt nên phía sau cổ áo rất dơ, thường đóng 1 lớp dầu. Tuy nhiên trên người Ngài luôn có mùi thanh hương, không hôi thối. Mùi hương này khiến cho bất cứ người nào ngửi thấy đều sanh tâm hoan hỷ. Chẳng những trên thân Ngài có mùi hương, mà ngay cả trên quần áo của Ngài cũng có mùi thơm, đương nhiên là Ngài chẳng ướp hương. Mùi hương này trong Phật pháp gọi là Bồ Đề Tâm Hương, nó được lưu xuất từ trong tâm thanh tịnh lưu xuất ra, đây là sự thật.
Hư Vân lão Hoà Thượng sống ở thời đại cách chúng ta chẳng lâu lắm, cho nên chúng ta có được sự chứng minh từ Ngài. Đó là người có tâm thanh tịnh thì trên thân thường toả ra mùi thanh hương rất dễ ngửi, khiến cho người người ngửi thấy đều sanh hoan hỷ.
Thật sự mà nói, Bồ Đề Tâm Hương ai ai cũng đều có. Chúng ta ngày ngày đều tắm gội rất sạch, thậm chí tắm nhiều lần, nhưng trên người luôn có mùi hôi khó ngửi. Vậy Bồ Đề Tâm Hương chạy đâu mất rồi? Là bị phiền não, vọng tưởng chấp chước che lấp mất, nên tuy có tâm hương nhưng chẳng cách nào lưu lộ ra được. Đây cũng chính là nghiệp chướng hiện tiền.
Ngày nay mọi người đều thích dùng đồ giả, đó là nước hoa. Nước hoa dù có mắc tiền, có thơm tho đến đâu, khi ta xịt vào người cũng chẳng thể nào che giấu được mùi hôi của cơ thể. Chúng ta phải biết rằng, mỗi người trên thân đều có mùi hôi, thông thường gọi là Thể Xú.
Từ mùi hôi này có thể thấy được tâm tánh, túc thế của 1 người. Chúng ta thường nghe đến từ “Quý nhân”. Quý nhân và người thường đều rất khác biệt. “Quý nhân” chẳng những có tướng mạo đoan chánh, mà trên thân cũng thường toả ra mùi thanh hương. Điều này nói lên rằng người này rất có phước, là do đời quá khứ hoặc đời này đã từng tu phước huệ, nên thân họ có mùi thơm. Chẳng những thân họ có mùi thơm, trên quần áo cũng có mùi thơm, mà ngay cả căn hộ họ ở cũng có mùi thơm. Họ không đốt hương, không trưng hoa, không ướp hương, nhưng khi ta bước vào nơi họ cư trú vẫn nghe được 1 mùi hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
Từ đây, chúng ta tự mình cần phải đề cao cảnh giác, chúng ta tu hành có công phu hay không, chỉ cần xem trên thân chúng ta, trong miệng chúng ta có được mùi vị gì không, thì liền biết rõ ngay chúng ta tu hành có tiến bộ hay không. Trước kia chúng ta miệng thường hôi thối, khi mở miệng ra để nói chuyện thường có mùi rất khó ngửi. Thế nhưng hiện nay mùi này không còn nữa, vậy là có tiến bộ rồi. Còn nếu như trong miệng có mùi thơm, vậy thì công đức chỗ tu được rất lớn, nên cảm được quả lớn vậy.
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-南無阿彌陀佛-NAMO AMITABHA BUDDHA
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC – BE REBORN IN THE PURE LAND