Chúng sanh ở thế giới Ta Bà chúng ta, nhĩ căn nhạy bén nhất trong sáu căn, bởi vậy “lệnh bị nhĩ văn dữ tác Bồ đề nhân”, cứ để lọt vào tai họ thì sẽ vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo, “tác Bồ Đề nhân“, nhân duyên được độ trong tương lai; không gieo cho họ hạt giống thiện căn này, tương lai họ sẽ không có nhân duyên được độ. Cũng giống như chúng ta làm máy niệm Phật để niệm Phật cho người khác nghe, cùng chung một đạo lý, niệm chú cũng vậy. Phàm là kinh, chú, Phật hiệu, chúng ta cố gắng để đại chúng có thể tiếp xúc được, chính là gieo thiện căn cho họ. Vì vậy hồi xưa Lão hoà thượng Tịnh Không đặc biệt đề xướng điều này.
Hồi xưa công nghệ thông tin chưa phát triển như vậy, lúc tôi chưa xuất gia, khoảng bốn mươi mấy năm về trước, Lão hoà thượng Tịnh Không đều khuyên mọi người mua quảng cáo trong rạp chiếu phim, đánh mấy chữ: “Xin hãy thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin hãy thường niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin hãy thường niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiêu nghiệp chướng, tăng phước tuệ”, đánh những chữ này. Thời điểm đó tại một rạp chiếu phim ở Tịch Chỉ nhà Ba Mẹ tôi, phim chiếu từng suất, trước khi chiếu phim, sẽ có quảng cáo, một tháng khoảng hai mươi TWD, tôi cũng có mua loại quảng cáo đó mấy tháng. Ngoài ra còn có đăng báo, đăng quảng cáo. Sau này là cột điện, ngày xưa ở Đài Loan có cột miếng sắt lên cột điện, cũng in Phật hiệu, xin thường niệm, tiêu nghiệp chướng, tăng phước tuệ…Sau này phát minh giấy dán, tờ to, tờ nhỏ dán trước cửa, dán lên cột điện, dán trên xe, loại giấy dán bây giờ thì nhiều hơn, phổ biến hơn.
Ngày xưa ở Thư Viện, Thư Viện chúng tôi đúng là tam giáo cửu lưu.
Lầu 5 chúng tôi là Phật đường, lầu 4 là đạo trời, còn có đạo Mormon, đạo Tin Lành. Ở chổ thang máy, Lão hoà thượng chúng ta biểu tôi dán Phật hiệu lên đó, nhanh chóng bị xé đi, chúng tôi biết chắc là bị đạo Tin Lành bên cạnh xé rồi. Phật hiệu bị xé mất, Ngài nói đi, mình đi dán lại. Tôi lấy một cái ghế tròn, rồi Ngài leo lên đó dán. Ngày hôm sau lại bị xé, chúng tôi lại dán, Lão hoà thượng nói để coi họ xé được bao nhiêu lần, họ xé một lần thì dán một lần. Lão hoà thượng hoằng dương chánh pháp trong một hoàn cảnh như vậy đó.
Chúng tôi ở Thư Viện Hoa Tạng, sống trong tòa nhà xây dựng không hợp lệ đó 10 năm, không có điện, nước, sau này Hàn viện trưởng đi mua điện, nước với giá rất mắc. Sau đó dần dần có người mua nhà rồi dọn vào đó ở. Lầu 1, lầu 2 ban đầu định làm chợ, sau đó lại thôi, trong đó toàn là những người uống rượu, đánh nhau. Buổi tối đồng tu muốn đi lên lầu 5 nghe giảng kinh phải đi qua những lối đi mịt mờ, mọi người lên tới lầu 5, nói Pháp sư Ngộ Đạo, lúc nãy chúng con đi ngang qua lầu 1 như đi qua địa ngục vậy, lên tới lầu 5 giống như tới Thế Giới Cực Lạc, sao khác quá vậy? Lão hoà thượng ở đó giảng kinh suốt mười năm, đề xướng Pháp môn niệm Phật ở một môi trường như vậy. Sau này toà nhà này được khôi phục lại bình thường, lầu 1, lầu 2 cho “Ái Mại” thuê, bây giờ cũng được lắm. Thật vậy, Lão hoà thượng ở đó giảng kinh hoằng pháp, chúng tôi ở đó niệm Phật, làm pháp hội, cố gắng thay đổi từ trường đó. Nếu không e rằng toà nhà đó bây giờ đã thành nhà ma không người ở rồi.
Lão hoà thượng ở Mỹ thấy có một số người mặc áo sau lưng có in hình yêu ma quỷ quái, những thứ đó gieo giống không thiện cho người khác, không tốt. Nên Thầy viết những câu về hiếu thảo, tôn sư trọng đạo hoặc những câu kinh. Có người cho rằng như vậy không tôn trọng, sao có thể làm thành áo để mặc? Lão hoà thượng giải thích: như vậy là để gieo nhân lành cho người ta, không phải để mình mặc cho đẹp. Gieo nhân lành cho người khác cũng có công đức, cũng đều là quyền xảo phương tiện.
(Trích Thân Giáo Của Lão Hoà Thượng, Pháp sư Ngộ Đạo tường thuật)