Nên thật sự mà nói:
– Diễn ai mà không biết, đã là ngồi đây là biết diễn, nhưng mỗi cái môn diễn là đạt được cái lợi ích cho người ta kìa.
Chứ không phải là nghĩ về cái “Danh” của mình để diễn, hiểu hông!
Thà bây giờ, mình nói chuyện “Miệng hả – Mắt To” ra đi, cũng có những người thích như vậy mà.
Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này:
– Người Thương Nhiều Nhất Cũng Có Người Ghét Mình.
– Người Ghét Nhiều Nhất Cũng Có Người Thương Mình.
Nên trong cuộc đời này, chúng ta cảm thấy đẹp nhất là gì:
– Đó là mỗi ngày có mùa xuân, trước nhất là chúng ta phải có mùa xuân, khi ai gặp mình cũng có mùa xuân. Đúng hông!
Trời ơi, chúng ta tự nhiên kêu người ta có mùa xuân, tôi khổ là được rồi, bạn mùa xuân đi! Hông được.
Mình phải có mùa xuân thì người ta gặp mình mới có mùa xuân chứ.
Chứ làm cái gì mình kêu người ta mùa xuân, còn mình thì là mua thu lá đổ. Đúng hông!
Chúng ta phải có mùa xuân, mình là người học Phật, mình phải tự tại, phải vui chứ. Hiểu hông!?
Bây giờ quí vị, kêu người ta trong mọi hoàn cảnh là:
– Khổ thì niệm Phật theo khổ.
– Vui thì niệm Phật theo vui.
Bây giờ, chúng ta phải cố gắng chúng ta làm đi. Tại vì trong cuộc đời này giống như đi trên 1 đoạn đường qui vị à!. Có khi đường có lúc bằng, lúc cong, cũng có lúc quẹo, có lúc thì cũng ổ gà.
Thì bây giờ, đường bằng thì đi theo đường bằng, đường cong thì đi theo đường cong, cẩn thận!
Đường ổ gà thì chúng ta cũn lướt sóng từ từ. Nghe hông!
Thì trong cuộc đời này, cũng có lúc thì thuận, có lúc thì nghịch. Có lúc thì chồng thương, có lúc thì chồng ghét, có lúc thì vợ thường, có lúc thì vợ ghét, có người thì con hiếu thảo, có người thì con bất hiếu. Nhưng trong cuộc đời này nó đa dạng, đã là đang dạng?
Cuối cùng cũng bỏ thân, tại sao chúng ta không lập trình tư tưởng giải thoát! Phải hông!?
Trích Lời: Thầy Thích Nhuận Đức.