Chúng ta thực sự học Phật, thực sự cầu vãng sanh thì hai câu này phải học ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Bất luận với ai cũng dùng tâm thành thật ra đối đãi. Bất luận với ai cũng nói lời thành thật. Tôi không dối người thì chẳng sợ người dối lừa tôi. Điều này nhất định phải biết. Tại sao tôi không dối người? Vì tôi muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, thì tôi cần phải đầy đủ điều kiện đến nơi đó. Người khác dối gạt tôi thì tôi sẽ không để bụng bận tâm. Vì sao vậy? Vì người ấy không đến được Tây Phương, phải tiếp tục luân hồi. Mỗi người đều có chí hướng riêng mà!
Phật luôn hằng thuận chúng sanh. Muốn đến thế giới Cực Lạc thì đến đó đi. Muốn trôi lăn trong luân hồi thì cứ việc trôi lăn. Không cần can thiệp vào chuyện của người khác. Và cũng không cần phải đi phê phán ai khác. Hễ còn thích phê phán, thích can thiệp thì tâm ta đã loạn rồi. Chúng ta đâu có thời gian để can thiệp, phê bình. Chúng ta phải tranh thủ mau chóng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật. Không được để cho trong tâm còn tạp niệm mới phải.
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
HT Tịnh Không Giảng
Nguồn fb Liên Hữu Hoàng Ánh Tuyết