Đại sư Ấn Quang nói: “Trên đến Bồ Tát Đẳng giác, dưới đến chủng tánh A Tỳ, đều nên tu tập. Lúc chưa thành Phật, nương vào tu tập; sau khi thành Phật, nương vào độ đời”.
Pháp niệm Phật vãng sinh thế giới Cực Lạc của pháp môn Tịnh độ là bất luận chúng sinh thuộc căn cơ nào từ Bồ Tát Đẳng giác đến địa ngục A Tỳ… đều phải tu tâp. Cũng tức là, Bồ Tát Đẳng giác phải niệm Phật, chúng sinh địa ngục A Tỳ cũng phải niệm Phật. Niệm Phật trước khi thành Phật, giống như đang tự tu, như thế có thể thành Phật; sau khi thành Phật, cũng không lìa khỏi câu Phật hiệu này, cũng dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật này để cứu độ chúng sinh mười phương.
Đại sư Ấn Quang lại nói: “Chúng sinh chín cõi lìa pháp môn này, trên không thể thành tựu viên mãn Phật đạo; chư Phật mười phương bỏ pháp này, dưới không thể làm lợi ích khắp quần sinh”.
Ý nói, chỉ cần vẫn chưa thành Phật, tất cả chúng sinh, bất kể là chúng sinh sáu đường, hoặc là bậc thánh chưa ra khỏi ba cõi, đều không thể lìa pháp môn này. Một khi lìa pháp môn này thì không thể viên mãn thành tựu Phật đạo.
Chư Phật mười phương có thể dùng pháp niệm Phật để cứu độ chúng sinh mười phương, khiến chúng sinh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, những chúng sinh đó có thể trong đời này vãng sinh Cực Lạc mau chóng thành Phật, cũng chính là có thể viên mãn một đời, sẽ thành Phật đạo.
Nam Mô A Di Đà Phật
Pháp sư Huệ Tịnh.
(Trích: Đại ý Kinh Vô Lượng Thọ, trang 264)