Chính mình được lợi ích không thể nghĩ bàn. Thiên tai đến không sợ hãi, túi bất tịnh này mất đi thì thôi, không cần nữa, sẽ đến thế giới Cực Lạc. Phật Pháp nói cho ta biết một việc vô cùng quan trọng, đó chính là sinh mạng vĩnh hằng. Ta là bất sanh bất diệt, thân thể này không phải của ta, thân thể này ta sở hữu như áo quần vậy, nó không phải là ta.
Chúng ta, từ vô lượng kiếp đến nay đều luân hồi trong lục đạo. Đã từng làm vua trời, cũng đã từng làm vua người, cũng đã từng đọa làm ngã quỷ, súc sanh, địa ngục. Không biết đã thọ bao nhiêu thân. Không phải thân này đã từng mất rồi sao? Hà tất phải chấp trước cái thân này, chấp thân là sai. Mới biết rằng trong lục đạo hoán thân đổi cốt. Đây gọi là vô thường. Cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật này, không còn lưu luyến, chắc chắn không tạo ác nghiệp.
Nhận thức của chúng ta đối với Phật A Di Đà quá ít. Không như A Xà Vương Tử, họ nghe được đều sanh tâm hoan hỷ. Mọi người đều có thể nói được vì sao sanh tâm hoan hỷ. Biết được A Di Đà Phật là cứu cánh viên mãn, chứng được tự tánh viên mãn. Chúng ta đều có, nhưng vì mê không chứng được. Chúng ta hy vọng, chứng được đức tánh cứu cánh viên mãn như A Di Đà Phật vậy. Cũng nên như thế, không quá đáng chút nào. Đây là bổn phận công việc của người học Phật chúng ta. Ngài có thể phát 48 Nguyện, mỗi Nguyện đều là lợi ích chúng sanh. Không có nguyện nào là tự lợi, toàn là nghĩ cho chúng sanh.
Vì sao? Ngài biết chúng sanh với chính mình là một thể chứ không phải hai. Nói cách khác quan tâm cho chúng sanh mới thật là quan tâm cho chính mình, lợi ích chúng sanh mới thật sự lợi ích chính mình. Thật sự dùng toàn tâm toàn lực phục vụ chúng sanh. Vương Tử và những người này vì A Di Đà Phật mà hoan hỷ, cũng vì nhân duyên này của chính mình mà hoan hỷ.
Ngày nay chúng ta đã gặp được. Gặp được bộ Kinh này, gặp được Chú Giải tường tận này của Hoàng Niệm Tổ. Nên nhận thức của chúng ta đối với A Di Đà Phật, đối với thế giới Cực Lạc lại nâng lên một bậc. Vẫn phải không ngừng nâng cao. Vì sao? Chúng ta vẫn chưa làm được từng giờ, từng phút trong 24 tiếng đồng hồ không rời A Di Đà Phật. Đây là mục tiêu của chúng ta, mục tiêu này hy vọng sẽ hoàn thành trong hai năm. Không thể đợi nữa, chỉ sợ không còn thời gian để đợi.
Trên thế giới chỗ nào tốt? Chỗ nào có người niệm Phật là chỗ đó tốt. Người niệm Phật chân thật là nơi đó chính là chỗ tốt, không cần lựa chọn. Trong tâm có Phật thì A Di Đà Phật đang ở chỗ này, Long thiên, thiện thần sẽ ủng hộ, gia trì chúng ta. Lý và Sự này chúng ta phải rõ ràng, đều phải thấu triệt. Trước tiên chính mình được độ hoan hỷ, nghe rồi có thể tiếp nhận, nghe rồi liền “Y Giáo Phụng Hành”. Đây chính là người có duyên. Họ nghe rồi mà không thích, nghe rồi phỉ báng, nghe rồi bài xích. Như vậy vẫn là người không có duyên. Duyên đời này chưa thuần thục, đời sau, kiếp sau sẽ thuần thục.
Nên tất cả đều cung kính. Người có duyên chúng ta cung kính họ, không có duyên cũng cung kính đối với họ, nhất định không có phân biệt. “Cung kính, cúng dường, quan tâm hợp tác qua lại. Có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Đây gọi là công đức viên mãn.”
Trích : Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 320 Giảng lần thứ 11
Chủ Giảng: Hoà Thượng Ân Sư
A Di Đà Phật xin thường niệm