Công đức có hai loại, một là công đức chân thật, hai là công đức không chân thật. Công đức chân thật thì chỉ Phật mới có, cũng chính là chỉ có “Nam-mô A-di-đà Phật” có; công đức không chân thật là những gì chúng ta tạo được ở cõi người, bất luận là nhân hay quả, tất cả công đức làm trong cõi người, và tất cả công đức của nhân thiên tạo nên (đương nhiên nhân thiên đều là hưởng phước, rất ít công đức), đều thuộc về hữu lậu, nhìn bằng nhãn quang của Phật, đều là điên đảo, đều thuộc về công đức không chân thật.
Vì thế, muốn dùng sự tu hành của bản thân phàm phu chúng ta để vãng sanh thế giới Cực Lạc thì nhân quả không khớp nhau, cho nên là “ít thiện căn, ít phước đức”. Vì thế trong kinh nói: “Vãng sanh thế giới Cực Lạc, không phải dùng việc thiện mà chúng ta đã tạo ra để được vãng sanh”.
Pháp Sư Huệ Tịnh – 慧淨法師- Dharma Master Huijing