Có những người không thừa nhận bản thân không thể tu hành, cảm thấy không thể tu hành dường như là việc đáng xấu hổ.
Thật ra nếu không biết tu hành, mà lại giả dạng tu hàng, lại càng đáng xấu hổ hơn.
Biết bản thân không biết tu hành không nên cảm thấy xẩu hổ, ngược lại cảm thấy đáng vui.
Bởi vì chỉ có người biết mình bệnh, mới đi tìm bác sĩ, mới có ngày chữa khỏi bệnh.
Tôi biết mình không biết tu hành, từ vô lượng kiếp đến nay, vẫn còn trong luân hồi, chính là một minh chứng.
Thế nên tôi nguyện niệm Phật, nguyện tin vào sự cứu độ của Phật A Di Đà, đời này lìa khỏi Ta-bà được giải thoát sanh về Tịnh Độ.
Như thế tìm được con đường rõ ràng, sáng suốt, chẳng phải rất tốt đó sao?
Nếu giả trang biết tu hành, kết quả là cũng không tu được pháp môn khác, niệm Phật cũng chẳng thể tu, như vậy tiếp tục luân hồi chịu khổ, như thế lẽ nào lại là việc tốt sao?
Niệm Phật nhiều, có Phật lực gia trì, mong mỏi chúng sanh đều bước vào biển nguyện của Phật A Di Đà.
Pháp Sư Huệ Tịnh – 慧淨法師- Dharma Master Huijing