Trước đây chúng ta có nói một ví dụ về mặt trời, mọi người không cần lo lắng cho mặt trời, chẳng hạn bạn nói: “Nè, mặt trời! Mi có đủ sức tỏa sáng không? Có cần ta giúp một tay không? Nếu cần, buổi sáng sớm ta sẽ ở trong phòng thắp đèn lên, ánh sáng ngọn đèn cũng giúp cho chung quanh sáng thêm được chút đỉnh!”, mọi người có cần lo lắng cho mặt trời theo cách như vậy không?
Không!
Có nhiều người thường lo lắng “phụ” với đức Phật A Ai Đà, kiểu như: “Đức Phật A Ai Đà ơi! Con có tu được một ít công đức, sẽ giúp cho thế giới Cực Lạc của Ngài càng trang nghiêm hơn, khiến cho sự cứu độ của Ngài càng viên mãn hơn, phẩm vị của con ở thế giới Cực Lạc càng cao hơn!”. Nếu chúng ta đã hoàn toàn phó thác vào đức Phật, sẽ không có việc “càng cao hơn”, mà là “cao nhất”!
Kinh Vô Lượng Thọ nói:
Có ai được nghe danh hiệu đức Phật Vô Lượng Thọ mà hớn hở vui mừng trong khoảng chừng một niệm, phải biết người ấy đã được lợi ích rất lớn, là đã đầy đủ công đức vô thượng.
Nếu còn có “hơn” thì đó không phải là Báo độ Cực Lạc của đức Phật A Ai Đà. Có “hơn” thì sẽ có “kém”, có hơn kém thì không bình đẳng, không bình đẳng thì có sai biệt, mà đã có sự sai biệt thì đó không phải là cảnh giới viên mãn.
Pháp Sư Huệ Tịnh – 慧淨法師- Dharma Master Huijing