Từ xưa đến nay, bất luận là trong nước hay ngoại quốc, chúng ta điều biết mẹ chồng nàng dâu rất khó sống chung với nhau. Cho nên, con cái sau khi kết hôn đều không muốn cùng với cha mẹ sống chung 1 nơi. Điều này đối với những người niệm Phật quả thật là 1 chướng ngại, bởi vì nếu không muốn cùng sống chung với cha mẹ thì nhất định không thể vãng sanh. Nguyên nhân gì vậy? Tông chỉ của Tịnh Độ chính là “Phát Bồ Đề Tâm, Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật”, nay quý vị đối với cha mẹ chồng lại chẳng muốn ở cùng nhau, lại càng không nói đến chuyện hiếu dưỡng cha mẹ chồng, vậy thì Bồ Đề Tâm mà quý vị phát đó có vấn đề, vấn đề gì vậy? Là giả không phải thật. Nếu thật sự đã phát Bồ Đề Tâm rồi thì làm gì có sự phân biệt đối xử, làm gì có chấp chước trong đó chứ? Do Bồ Đề Tâm không có, cho nên không thể vãng sanh, sự việc chính là như vậy.
Có vài vị sau khi nghe tôi giảng vấn đề này xong thì liền giác ngộ, họ vì muốn được vãng sanh, muốn được thân cận A Di Đà Phật, nên họ đã dọn về ở cùng cha mẹ chồng để sớm tối hiếu thuận cha mẹ, để cho Bồ Đề Tâm của họ được viên mãn. Cũng có vài vị khi họ gặp tôi thì liền than vãn:
_ ” Thưa pháp sư, quả thật hầu hạ cha mẹ chồng không phải chuyện dễ dàng”.
Tôi liền nói rằng:
_ ” Không dễ cũng vẫn phải làm. Đây chính là dạy cô học tập, học Nhẫn Nhục Ba La Mật, học Thiền Định Ba La Mật, học Trí Tuệ Ba La Mật. Nay cô không ở trong cảnh giới này mà học, vậy thì chạy đi đâu mà học. Cha mẹ chồng là Bồ Tát, ngày ngày dày vò cô, khiến cô tu Nhẫn Nhục, khiến cô tu Thiền-Định, khiến cô khai trí tuệ. Họ chính là đại thiện tri thức của cô đó, cô phải biết ân họ mới đúng chứ”.
Cho nên, chúng ta học Phật, nhất định phải phát Bồ Đề Tâm, đối nhân xử thế tiếp vật phải dùng tâm chân thành mà đối xử. Dù cho người khác có ác ý với mình, họ suốt ngày dày vò mình, lừa gạt mình, tuy nhiên mình vẫn dùng tâm chân thành để mà đối đãi với họ. Đa phần mọi người đều cho rằng nếu là như vậy thì chính mình phải chịu thiệt thòi quá lớn, không sai nếu quý vị không muốn chịu thiệt thòi thì quý vị mãi mãi là phàm phu lục đạo. Chúng ta ai ai cũng mong muốn mình đời này có thể thuận lợi mà vãng sanh Cực Lạc để làm Phật, làm Bồ Tát thì cần phải cam tâm, phải an nhẫn mà chịu thiệt thòi.
Chúng ta phải nên biết rằng thời gian chịu thiệt thòi rất ngắn, chẳng qua là 1 đời người chỉ mấy mươi năm mà thôi. Sau thời gian mấy mươi năm thì quý vị đã vãng sanh rồi, mới biết được chính mình không có thiệt thòi. Nếu không chịu thiệt thòi, vẫn muốn cùng chúng sanh tính toán sòng phẳng ân oán, thì quý vị sẽ đời đời kiếp kiếp chịu khổ trong tam ác đạo, vậy cái nào thiệt thòi hơn? Bài toán này quý vị cần phải tính toán, cân nhắc cho thật kỹ lưỡng.
Chúng ta học Phật, chẳng phải chỉ học trên đầu môi trót lưỡi, chẳng phải chỉ trên lý luận, mà cần phải biết ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày của chính mình, thật sự đem nó làm cho được. Chúng ta niệm Phật dùng tâm gì, lạy Phật dùng tâm gì, thì cũng phải dùng cái tâm này để mà đối người tiếp vật. Được như vậy thì cuộc sống của mình sẽ dễ chịu biết bao, đạo nghiệp của chính mình nhất định là có ngày thành tựu viên mãn.
A Di Đà Phật!
Pháp sư Tịnh Không