Trước đây có nhiều đồng tu hỏi tôi rằng họ mỗi ngày đều niệm Phật rất tinh tấn, được một thời gian sau thì họ thấy trong người rất khinh an, câu Phật hiệu luôn bình bình lặng lặng khởi lên trong tâm dù rằng họ không hề tác ý niệm Phật, vậy có phải họ đã đạt đến công phu thành phiến rồi không? Tôi nói đây chỉ là bước đầu của công phu thành phiến mà thôi, chứ chưa thật sự đạt được công phu thành phiến. Vậy làm sao để biết được chính mình đã đạt được công phu thành phiến hay chưa? Khi đạt đến công phu thành phiến thì vọng tưởng, phiền não, tập khí chính mình đã hoàn toàn khống chế được, tuy rằng gốc phiền não vẫn chưa đoạn dứt nhưng nó không khởi tác dụng, khi gặp nghịch cảnh ác duyên nó không sanh phiền não, không khởi lòng sân hận, khi gặp cảnh thiện duyên nó không sanh lòng tham luyến, trong tâm chỉ có duy nhất một câu A Di Đà Phật mà thôi, thì đây chính là công phu thành phiến. Phật, Bồ Tát nói với chúng ta đạt đến trình độ công phu này thì có thể bảo đảm vãng sanh .
Khi đã đạt đến công phu thành phiến rồi thì ta cần phải bảo đảm chính mình luôn bảo trì nó, không thể sơ xuất lơ là việc niệm Phật. Vì sao? Nên biết rằng do chúng ta đã luỹ tích phiền não tập khí trong thời gian quá dài nên bây giờ nó rất thô trọng, nếu tâm chúng ta lơ là một tí thì nó sẽ nổi dậy, điều này thì phiền phức lớn, cho nên thời thời khắt khắt phải đề cao cảnh giác, một tí cũng không thể lơ là.
Cái cảnh giới công phu thành một phiến này có thể nói mỗi một người chỉ cần bạn chịu dụng công, bạn hết lòng tuân theo lời dạy bảo của Kinh điển mà y giáo phụng hành thì mỗi một người đều có thể đạt đến. Khi đạt đến cảnh giới này như ở trên tôi đã từng nói khi gặp thuận cảnh thuận duyên thì không sanh lòng tham luyến, khi gặp nghịch cảnh ác duyên không sanh lòng sân hận một cách tự nhiên, cũng không cần dùng đến ý chí khống chế phiền não. Nếu như có ý đè nén, là dùng cái ý chí đè nén những phiền não tập khí của mình thì đây không gọi là công phu thành phiến, mà đây chỉ là giai đoạn đang tu học của bạn mà thôi.
Những người niệm Phật thông thường nếu như hết lòng hết ý dụng công, chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Chuyện Vãng Sanh có người dụng công 3 năm thì đạt đến cảnh giới này. Tại sao người ta có thể đạt đến cảnh giới này mà chúng ta không thể đạt được? Nghĩ đến chỗ này chúng ta phải nên sanh lòng hổ thẹn. Dụng công ở tại đâu? Là trong cuộc sống hằng ngày khi xử sự đối người tiếp vật, người này đối với ta tốt thì ta đối với họ càng tốt, chỉ cần khi ta gặp họ thì ta đối với họ nhất định so với họ đối với ta còn tốt hơn nữa, nhưng khi họ không ở trước mặt ta thì tâm ta sạch sẽ rốt ráo chẳng có một tí dấu vết, đây là chính trí huệ, chẳng phải là tình thức, trong tâm vĩnh viễn là thanh tịnh bình đẳng giác.
A Di Đà Phật!
_ Tài liệu tham khảo: Pháp ngữ của pháp sư Tịnh Không_
Hoan nghinh lưu thông, công đức vô lượng!!!