Thức Thứ 8, khi chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh (tất cả cảnh giới), không luận là thiện ác hay nhiễm tịnh đều được chứng vào Thức Thứ 8, nên gọi là Hàm Tạng Thức. Qua quá trình tu hành, Hàm Tạng Thức sẽ biến thành Như Lai Tạng Tánh. Nếu biết dùng nó thì nó là hiện tiền, “Đại Viên Cảnh Trí”, nếu như chẳng biết sự dụng nó, lại cứ khởi vọng tưởng, mà mỗi vọng tưởng cũng đều do Thức Thứ 8 sanh ra. Những thứ niệm nhỏ vi tế này, quý vị không phát hiện được cho nên có câu : Một Niệm Bất Giác Sanh Tam Tế, lúc ấy chính là đem Như Lai Tạng Tánh biến thành Thức Thứ 8 rồi, nếu đem Thức Thứ 8 mà biến chở lại Như Lai Tạng Tánh thời đó chính là phản bổn hoàn nguyên vậy !.
Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ ? Đó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày tự soi gương thấy bóng dáng quý vị nhưng nào phải quý vị ! Nếu quý vị muốn biết bản lai diện mục (Chân Tâm) thì phải hồi quang phản chiếu tìm nơi tự tâm.
Một niệm sai lầm có thể dẫn đến biết bao nghiệp xấu. Ngược lại, nếu ngồi Thiền thì những vấn đề đó đều tan biến, trong khi tự nhiên ‘Giới’ mà không cố gắng, nếu có thể chịu đựng sự đau nhức, thì sự giữ Giới tự nhiên đó sẽ phát sinh Thiền Định, rồi từ đó phát sinh trí huệ. Lúc ấy, quý vị tự nhiên tinh tấn có “Tam Môn Vô Lậu Học Giới Định Huê”, mà tham sân si không diệt mà tự nhiên không còn và vô minh biến mất, vì vô minh biến thành trí huệ.
Tham thoại đầu, thoại đầu chính là lưỡi gươm trí huệ có khả năng chặt đứt mọi vọng niệm. Khi một niệm không sanh, tâm chẳng nhiễm bụi trần liền nhập vào trong Định. Định sinh huệ, trí huệ quang minh có khả năng phá tan màng vô minh hắc ám. Lúc ấy chúng ta siêu xuất tam giới, chấm dứt sanh tử, thoát khỏi vòng tròn định mệnh 12 nhân duyên. Đó là sự lợi ích của việc tham Thiền. Tham Thiền tức là trừ bỏ vọng tưởng, dứt “vọng giữ chân”, đi đứng nằm ngồi đừng lìa thoại đầu, lìa nó tức sai lầm, từng giây từng phút luôn chuyên tâm chú ý theo dõi y niệm của mình. Dùng bảo kiếm trí huệ chữ “Ai” chặt sạch mọi vọng tưởng.
Mê lại chứa mê trải vi trần kiếp. Vọng tưởng xoay vần làm nhân lẫn nhau. Phật tuy phát minh mà chúng sanh vốn không thể trở về. Nếu biết vọng tưởng như huyễn không thật thì vọng tưởng liền tan. Vì không chỗ nương còn không sanh huống chi diệt. Được Đạo Bồ Đề như người tỉnh giấc kể chuyện chiêm bao, nhớ biết rõ ràng.