Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tùy duyên tùy phận tùy sức mà phóng sanh

Phóng Sanh
Vào những ngày vía mọi người thường phóng sanh, những người đánh bắt sáng sớm ngày hôm đó đi ra ngoài đánh bắt. Tại sao? hôm nay có mối làm ăn. Những người phóng sanh này lúc này đã trở thành hại sanh, nếu chư vị không phóng sanh thì người ta không đi lên núi bắt, chư vị muốn phóng sanh, họ nghĩ đủ các cách đi đánh bắt, lúc này ngược lại đã hại chúng sanh, đây không phải phóng sanh, là hại sanh!
Muốn học Phật, tâm của Phật là từ bi, từ bi là tâm ái, từ là giúp đỡ chúng sanh đạt được niềm vui, bi là giúp đỡ chúng sanh rời xa đau khổ. Đừng nói ái, tại sao? Trong ái có tình, khiến cho người ta rất dễ nghĩ đến có tình chấp. Nhà Phật không có tình chấp, tình chấp đoạn đứt rồi, vì vậy gọi từ bi. Từ bi, cái ái này sanh ra từ đâu? Sanh ra từ trong trí tuệ, đó không phải là tình cảm, đó là trí tuệ đấy, ái từ trong trí tuệ sanh ra gọi là từ bi, ý nghĩa khác biệt.
Từ bi biểu hiện ở chỗ không giết, không hại chúng sanh, yêu quý chúng sanh. Đệ tử Phật điều này rất phổ biến, không sát sanh, không những không sát sanh, mà còn phải thường xuyên phóng sanh. Phóng sanh là cứu hộ sanh mạng của chúng sanh, việc tốt, việc tốt đứng đầu trong các việc tốt. Phóng sanh cũng phải có trí tuệ, không có trí tuệ thì bị người ta gạt. Vào những ngày nào lễ vía Phật Bồ Tát, đừng tổ chức phóng sanh quy mô lớn.
Ở Hongkong có, tôi cũng tham gia qua mấy lần. Đến lễ Phật đản, lễ vía Quán Âm Bồ Tát, mọi người phóng sanh, những người đánh bắt động vật đó sáng sớm ngày hôm đó, thì họ đi ra ngoài đánh bắt. Tại sao? Hôm nay có mối làm ăn. Những người phóng sanh này lúc này thì đã trở thành hại sanh rồi, nếu chư vị không phóng sanh thì người ta không đi lên núi bắt, chư vị muốn phóng sanh, họ nghĩ đủ các cách đi đánh bắt, lúc này ngược lại đã hại chúng sanh, đây không phải phóng sanh, là hại sanh.
Phóng sanh nên phóng thế nào?
Không phải ngày lễ, tùy duyên tùy phận. Hôm nay đi chợ mua rau cải, nhìn thấy cá, nhìn thấy động vật, còn có một số gà vịt bị đem bán, nhiều cá, còn có chim nhỏ, chúng không phải vì chúng ta phóng sanh mà bị bắt, vậy thì đúng rồi. Ngày nay chúng tôi nhìn thấy rất nhiều chùa không đúng pháp, muốn phóng sanh, trước đó một tuần thì thông báo những người đánh bắt, chúng tôi muốn bao nhiêu, các ông nhanh chóng đi bắt. Sai rồi! Số vật bị đánh bắt được phóng ra đã đó bị chư vị hại, không cảm ơn chư vị, mà oán hận chư vị. Do đó lý thì phải hiểu được, sự thì phải phương tiện. Mỗi ngày đi phố mua rau cải, thì thường xuyên phóng sanh. Đừng vào những ngày lễ vía Phật Bồ Tát, đó là biểu diễn, đó là diễn kịch, đó là tạo tội nghiệp, việc phóng sanh đó không có công đức, không thể không biết.
……
Do đó, [thử tiền sát sanh chi ác hành], không sát sanh, [đương hành phóng sanh chi thiện]. Chỗ này nói đến phóng sanh, phóng sanh phải có trí tuệ, không thể làm việc theo cảm tình, làm việc theo cảm tình là pháp thế gian, làm việc theo trí tuệ là Phật pháp, vì thế Phật pháp nói cầu trí tuệ. Phóng sanh, khi nào phóng sanh? Không định thời gian, tùy thời gặp được rồi, tùy duyên. Gặp được chúng sanh này, có người muốn giết chúng, chư vị mua chúng để phóng sanh, vậy thì tốt. Không nhất định ngày giờ, có lòng muốn phóng sanh, tùy duyên tốt.
Do đó nhà Phật những ngày lễ vía Phật Bồ Tát, lúc làm pháp hội viên mãn phóng sanh, những tín chúng này đối với ý nghĩa thật sự của phóng sanh, công đức lợi ích cũng không biết, đều theo số đông. Thậm chí không phóng càng tốt, người khác không bắt chúng. Hẹn với họ rồi, hôm nay tôi phải mấy trăm cân cá, phải bao nhiêu con chim, khuyến khích những hộ săn bắn đi săn bắt, vậy thì sai rồi, sai lầm hết sức! Đây là giúp đỡ sát sanh, khuyến khích sát sanh, điều này không được.
Chúng tôi năm xưa học Phật, thầy giáo khuyên răn chúng tôi chính là tùy duyên tùy phận tùy sức. Gia đình sống qua ngày, mỗi ngày ra phố mua rau cải, sáng sớm đi mua rau cải, nhìn thấy cá còn sống mạnh, chúng thực sự vẫn có khả năng để tiếp tục sống, thì mua chúng đi phóng sanh. Nếu như thấy chúng sống không nổi nữa, chúng sắp chết rồi, niệm Phật hồi hướng cho chúng, thì không nhất thiết phải mua chúng phóng sanh. Chim cũng như vậy, nếu như là thợ săn đánh bắt về, chúng bị thương rồi, phải xem tình trạng bị thương của chúng, có thể sống thì cứu chúng, không thể sống, cũng phải niệm Phật hồi hướng cho chúng. Đạo Phật dạy chúng ta làm việc, tự chúng ta phải có trí tuệ để quyết đoán, không thể miễn cưỡng, miễn cưỡng thì sai rồi, điều này thì không thể không biết được.
– Trích: 2014 TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ, tập 332, lão PS thượng Tịnh hạ Không giảng ngày 13/5/2016 tại Hongkong)
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *