Người xưa nói rất hay. “Âm đức” thiên địa quỷ thần báo đáp cho bạn, cái báo này rất hậu. “Dương thiện hưởng thế gian”, họ hưởng thụ kẻ khác cung kính tán thán, sự cung kính tán thán của kẻ khác cũng là phước, thì lập tức phước đó bạn hưởng sạch hết.
Nhất là hiện nay, hiện nay thế gian này tích thiện vô cùng khó khăn. Bạn làm được một việc tốt, bất luận bạn làm lớn cở nào, bạn xem, người ta đăng báo cho bạn, đem lên tivi, vừa tuyên dương thì xong hết, toàn bộ đều hết sạch, về sau chẳng còn chút phước báu nữa. Nhưng ngày nay con người tạo ác thì dùng mọi cách để dấu diếm chẳng để người ta hay biết, cái ác này tích dày rồi, bị trời phạt, hoàng thiên trừng phạt bạn, bạn chạy đi đâu? Bạn hành thiện, thiện tích chẳng vững, còn cái ác kia hoàn toàn tích lũy ở đó, bạn thấy đáng sợ biết mấy? Đạo lý này và chân tướng sự thật chúng ta đều phải biết.
Nhưng ngày nay bạn làm thiện quả thật có ký giả đến phỏng vấn, có thể có báo chí truyền thanh đến loan tin cho bạn, tâm chúng ta quả thật chẳng có niệm này, chẳng cần người ta tuyên dương, cái thiện này vẫn có thể bảo tồn một tí, vì sao? Chẳng tiếp nhận, mục đích chẳng ở chổ này. Mục đích nếu hôm nay để đề cao độ nổi tiếng của mình, đề cao danh vọng của mình thì phước báo của bạn hết rồi.
Phước báo hưởng hết, ông Liễu Phàm nói rất hay. Người thế gian có độ nổi tiếng cao, nếu như chẳng có thật đức, chẳng có đức hạnh chân thật, loại người này thường có những tai họa đôt nhiên, vì sao? Khi bạn nổi danh, chẳng những bị người đố kỵ, thiên địa quỷ thần đều đố kỵ bạn, “danh giả tạo vật sở kỵ” bạn làm sao dám cáng đáng? Ngược lại mà xem, thiện tâm chân chánh hành thiện mà gặp người trong xã hội đố kỵ, hủy báng, những người này thường thường chính họ trong đời này không phát đạt lắm, nhưng con cháu họ nhất định sẽ phát đạt, cái thiện của họ đó là cái thiện chân chánh được tích lũy, nên tội nghiệp của họ trong hiện đời đã đều báo sạch cả.
Cho nên người xưa của Trung Quốc thường thường dạy người tích âm công, tích âm đức, làm việc thiện hà tất cần người ta biết? Đây là đạo lý rất sâu.
Trich từ: Bài khai thị thứ 25 (Trang Tịnh Thư Quán)
Người giảng : Lão Pháp Sư Tịnh Không