Văn hóa xã hội

Tĩnh mà không tranh, đó là một đại trí tuệ

Tĩnh mà không tranh, đó là một đại trí tuệ

Một đời người dài bao lâu? Chẳng ai có thể dự tính được! Kiếp này vinh hay nhục? Chẳng ai có thể nắm chắc được!

Trong quãng thời gian mấy chục năm ấy, nào ai có thể hoạch định trước tương lai cho mình, mà chỉ có thể tuân theo theo vận mệnh, thuận theo tự nhiên.

Không tranh, ai cũng không đáng tranh

Con người đến mỗi độ tuổi nhất định thì tâm thái cũng theo đó mà dần dần thay đổi: Tuổi ấu thơ thuần khiết thơ ngây, tuổi thiếu niên cuồng vọng nông nổi, tuổi thanh niên mộng mơ hoài bão, tuổi trưởng thành nhiệt huyết sôi nổi, tuổi trung niên trầm tĩnh bình ổn, lòng không nghi hoặc, tâm không xao động, cứ thế thản đãng an nhiên. Người đến tuổi trung niên đã nếm trải đủ mọi ngọt ngào cay đắng, đã hiểu thế nào là cuộc sống, thế nào là sinh tồn, nên cũng không còn nóng nảy hấp tấp, mà hoàn toàn là bình thản mặc gió mưa.

Hoàn cảnh sinh tồn ảnh hưởng đến tâm thái. Con người cùng với thời gian qua đi mà trở nên yên tĩnh lắng đọng. Rất nhiều sự việc xảy ra quanh thân mình mà cứ như không liên quan đến mình, nhịp điệu cuộc sống cũng trở nên chậm lại.

Trước kia, chỉ một lời khen tụng của người khác cũng khiến bản thân vui mừng hoan hỉ, tự đánh mất mình trong hoa tươi và tiếng tung hô, cứ sống mãi trong cảm giác mộng mơ hư ảo ấy mà chẳng muốn tỉnh dậy. Trước kia, chỉ cần một lời không vừa ý là hỏa khí bốc lên, tranh tranh cãi cãi đến mức đỏ mặt tía tai, nếu không tranh cao thấp quyết sẽ không cam chịu.

Nhưng dần dà, cùng với thời gian trôi qua, họ sẽ phát hiện ra rằng mọi tranh đấu đều là vô nghĩa. Giờ đây họ chỉ thích được thong dong bước đi chậm rãi, thân tĩnh lại, tâm cũng tĩnh lại khá nhiều. Và dần dà, họ không còn truy cầu danh với lợi, cũng không còn quá kích động trước những tiếng ngợi ca hay chê bai dè bỉu. Lúc này họ chỉ muốn được trở về với cảm giác yên tĩnh, trầm lắng, thanh tịnh trong tâm. Nhiệt tình xúc động đã qua đi, những vụn vặt trong cuộc sống thường ngày cũng đã ra đi, tâm trạng sục sôi hễ mở miệng là tranh cãi cũng càng ngày càng ít.

Đúng vậy, đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ không còn cái tâm phân biệt nữa, lòng đố kỵ cũng rớt rơi theo năm tháng. Chẳng còn kinh hãi cũng không còn phiền toái, buông bỏ hết những trói buộc của đời người, bình thản thanh đạm như nước hồ thu.

Tĩnh mà không loạn, tĩnh mà không tranh; bởi không tranh nên giảm phiền não, bởi không loạn nên thêm ôn hòa

Đời người ngắn ngủi, có gì đáng để tranh đâu?

Tranh với danh lợi thì dục vọng sẽ sinh sôi.

Tranh với số mệnh thì gánh nặng sẽ càng khiến ta mệt mỏi.

Tranh với người thân thì quan hệ sẽ ngày càng lạnh nhạt.

Tranh với bạn đời thì cuộc sống sẽ thêm phiền toái, chẳng còn bình yên.

Tranh với bạn bè thì tình cảm sẽ ngày càng nhạt nhòa.

Khi lắng lòng tĩnh lại, cái tâm này chẳng còn muốn đương đầu với sóng gió. Bởi tâm yên tĩnh, nên mới có thể trở về với chính mình.

Sắp xếp cuộc sống, xem sách, uống trà, ngắm hoa, tỉa lá, dành thời gian cho bản thân… Những tháng năm phía trước chẳng lâu dài, thiện đãi bản thân mới là quan trọng nhất.

Muốn làm cây lớn thì thì chớ tranh với cỏ

Cây đại thụ kia chạm đến tầng mây, chẳng phải một sớm một chiều mà trưởng thành cao lớn. Lá cỏ xanh biếc kia dập dìu theo làn gió, nhưng không phải là loài yếu đuối, dẫu bốn mùa xoay chuyển đổi thay thì sức sống vẫn mãi bất diệt. Có sinh mệnh nào tồn tại mà không phải tuần tự tiến dần đâu, thế nên hãy là chính mình như thuở ban đầu.

Trở về với tự ngã, tìm về trạng thái nguyên thủy nhất, đó chính là yên tĩnh. Gột sạch dục vọng, thanh khiết nội tâm, đợi chờ tâm hồn, chớ mê mất tự ngã, đó chính là bản tính.

Những tháng năm phía trước dài hay ngắn? Chẳng ai có thể dự tính được. Tháng năm còn lại liệu có thể ở bên nhau bao lâu, nào ai hay biết? Thế nên hãy sống trọn phút giây hiện tại, xem nhẹ những được mất thế gian.

Trong đường hầm thời gian vội vã này, bạn là lữ khách, tôi là khách qua đường, gặp nhau xin hãy cùng trân trọng.

Sắc chiều lay động trước thềm
Nặng nề cánh cổng thành trên đóng rồi
Ráng chiều thu nốt khí rơi
Trăng non thấp thoáng bên trời hoàng hôn

Mênh mông tĩnh lặng càn khôn
Ngoài đường chợ vắng lặng không như tờ
Âm dương đạo lý huyền cơ
Luận đàm với kẻ biết chờ tĩnh tâm

Khi vũ trụ càn khôn tĩnh lặng, chốn nhân thế lắng tiếng ồn ào, đạo lý nhân sinh sẽ khai mở cho chúng ta trí tuệ, nào cần ta tranh luận với ai?

Con người đến tuổi trung niên, tháng ngày còn lại không nhiều, thế nên hãy thiện đãi với cuộc sống, thiện đãi với người khác, thiện đãi với bản thân và thiện đãi với hết thảy những gì xung quanh mình. Gột sạch tạp niệm, tẩy sạch những bụi bặm cáu bẩn của tâm hồn, thì vẻ đẹp nội tâm sẽ tự tỏa sáng.

Cuộc đời còn lại tĩnh mà không tranh, đó cũng là một đại trí tuệ hiếm có.

Theo Cmoney
Nam Phương biên dịch

http://chuaadida.com

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *