Hiện nay lối sống của Tây Phương đã tràn ngập trong phim ảnh và mạng internet, vì vậy quý Phật tử nên tinh tấn tu hành và hướng dẫn con cháu mình cùng đến chùa để học đạo đức.
Bởi lẽ, nếu chúng ta không dạy dỗ con mình được thì phải nhờ Phật pháp, nhờ quý Thầy đem đạo lý soi rọi vào lòng của các em nhỏ, để các em tự đứng lên, tự chống đỡ, đối phó với những điều xấu đang vây quanh cuộc sống này. Bằng không chúng sẽ khó tránh xa những cám dỗ bên ngoài xã hội và hư mất lúc nào mà chúng ta không hay biết. Như vậy, chẳng những gia đình đau lòng mà đất nước thiếu mất một công dân tốt.
Chúng ta nên rủ nhau đông vầy đến chùa học đạo, vì ta biết rằng cuộc sống con người coi vậy chứ chồng chất khổ đau, cái niềm vui sung sướng đều tạm bợ và chóng qua, còn sự lao động cực khổ, cái lo toan vất vả thì lúc nào cũng đeo đẳng cả cuộc đời ta. Nếu người nào hiểu được chân lý về sự khổ mà Đức Phật đã dạy thì không bao giờ có thể yên lòng đắm chìm trong luân hồi sinh tử mãi, mà ta phải tìm con đường để thoát ra, tìm cách sống vượt lên khỏi sự tầm thường của kiếp người. Muốn vậy, ta chỉ có đến chùa, lắng nghe lời dạy của quý thầy, quý cô để sống cao thượng hơn, ta đổi tâm hồn mình lên một bước cao hơn, lời nói và việc làm của ta bắt đầu có chuyển biến, ta thành một người khác tốt hơn, công đức tích lũy ngày một dầy hơn, ý nghĩa cuộc sống đẹp hơn… tất cả để chuẩn bị cho sự bứt phá, vượt lên vĩ đại. Ta không được chấp nhận an phận, cứ sống một đời tầm thường, lầm lũi, chìm trong luân hồi sinh tử mãi, mà phải vượt lên, phải giải thoát, phải giác ngộ.
Cái nhà ta đang ở, những người thân yêu ta đang chung sống, coi vậy tất cả chỉ là ngôi nhà lửa như Phật đã nói trong kinh Pháp hoa. Còn chùa chính là bến bờ, là tổ ấm, là yêu thương. Người hiểu đạo chưa nhiều thì thấy chùa là nơi mình lui tới, thắp nhang cầu đủ thứ. Người hiểu đạo nhiều rồi thì dù đi đâu trái tim cũng gửi nơi chùa, niềm thương nỗi nhớ nằm ở đây, không còn nơi thế tục nữa, đó là ta chuẩn bị thoát khỏi nhà lửa tam giới.
Chúng ta hiểu như vậy thì mỗi người cùng chung tay xây đắp, tức là chúng ta đến chùa nhận được đạo lý của Thầy, rồi đem điều đó về sống với đời. Bao nhiêu điều tốt đẹp nơi chùa, ta đem về ban cho gia đình, quyến thuộc, làng xóm, để mọi người thấy, rõ ràng từ khi ta đi chùa mọi điều trở nên tốt đẹp, hân hoan, hạnh phúc. Từ đó họ có sự yên tâm, tin tưởng dễ chịu với ta, và họ hiểu rằng từ nơi chùa mà có con người tốt đẹp như thế này. Khi đem cho mọi người sự yên vui, tin tưởng là ta có công đức rất lớn. Nếu ta rủ được nhiều người đi chùa thì phước của ta chồng thêm một lần nữa. Vì vậy đừng ai khờ dại đi chùa một mình. Đừng ai giữ cái tốt đẹp cho riêng mình mà nhớ đem chia sẻ cho người khác.
Đi đâu có thể một mình
Đi chùa thì phải nhiều mình cùng đi…