Một người trí thức lớn tuổi, tu học Phật Pháp nhiều năm, thọ trì bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, theo lời ông ấy nói, đã tụng hơn bốn ngàn biến kinh Vô Lượng Thọ.
Có một hôm, đột nhiên ông nói với tôi, ông không đọc Kinh Vô Lượng Thọ nữa, tôi nghe xong rất kinh ngạc, nhưng tôi không ngăn cản ông, tôi biết tính tình của ông ấy, ngăn cản cũng vô dụng.
Tôi nói với ông, từ bỏ cũng được, nhưng nhất định không được hủy báng, ông ấy đồng ý với tôi. Nhưng trên thực tế, ông ấy đã hủy báng, ông ấy nói ông tìm ra hơn 100 chỗ sai trong bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ.
Không tới một năm thì ông qua đời, qua đời rất thảm. Nằm trong bệnh viện, vợ của ông gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi tới tiễn ông ấy, tôi đã đến đó rồi. Bởi vì ông từng nói với tôi, hi vọng lúc ông vãng sanh tôi sẽ tới tiễn, tôi đã đồng ý với ông, tôi phải giữ lời. Lần đó chỉ có một mình tôi tới tiễn ông vãng sanh, như vậy thật khó! Cả người ông cắm đầy ống dẫn, đôi mắt mở thật to, miệng còn đeo máy thở, hơi thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thật sự là thê thảm không nỡ nhìn.
Sau khi ông qua đời, một mình tôi lạy Phật niệm Phật cho ông 12 tiếng đồng hồ, đầu gối và khuỷu tay đều bị thương, nhưng cũng không thể giúp được ông, trơ mắt nhìn thân thể ông cứng đờ, khuôn mặt hung dữ đáng sợ, theo nghiệp lưu chuyển rồi.
Quý vị đồng tu, tuyệt đối đừng hủy báng Phật, Pháp, Tăng! Đây không phải là trò đùa, đằng sau còn có nhân quả theo ta.
Phải nghe lời khuyên! Không nghe lời khuyên, ác quả hiện tiền, hối hận cũng không còn kịp nữa, ai cũng không cứu được bạn, bạn tự làm tự chịu thôi!
PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH.
Chủ giảng: Cô Lưu Tố Vân
Trích đoạn khai thị Tập 28