Ai hứa hẹn với ta rằng tu theo họ sẽ mau chứng, đó là lời nói dối. Còn người nói rằng ta sẽ phải tu lâu, rất gian nan cực khổ, thì đó là người nói đúng sự thật.
Vì như ta đã biết, để từ phàm trở thành Thánh thì phải tích luỹ rất nhiều công đức, mà làm công đức thì có hai trường hợp. Một là gieo với bậc Thánh (gieo một mà hưởng muôn nghìn), hai là gieo với chúng sinh (gieo muôn nghìn mà hưởng một). Và bởi chúng ta kém phúc, sinh ra thời mạt pháp, không được gặp các bậc Thánh, chỉ có thể gieo với chúng sinh. Cho nên ta làm phúc rất nhiều nhưng nhận lại không bao nhiêu. Đó là lý do mà ta khó tu chứng, khó chuyển biến tâm linh để đạt đến sự giác ngộ cao siêu.
Tuy nhiên, ta vẫn có cách để gieo muôn nghìn mà hưởng muôn nghìn. Đó là ta giúp cho người được đi lên con đường giải thoát, bằng cách đưa họ về chùa quy y, hướng dẫn họ tu tập, tọa thiền, hướng về vô ngã. Và nếu tất cả chúng sinh ở khắp nơi đều được như vậy thì ai cũng cũng là người tốt, là người Phật tử chân chính, là những vị Thánh trong tương lai.
Nên khi ta sống tốt với ai, tử tế với ai cũng đều thành cái phúc tương xứng, gieo muôn nghìn mà hưởng muôn nghìn. Chính cái phúc đó mới đủ đưa ta bay lên trở thành một bậc Thánh được. Bằng không, ta mất rất nhiều mà quả phúc lành mang lại thì chẳng đáng là bao.
(Trích sách: Tu là đi ngược dòng đời – TT. Thích Chân Quang.)