Thiền sư Thích Thanh Từ, Thiền Tông

Quán chiếu Bát Nhã – Sư ông Trúc Lâm

Quán chiếu Bát Nhã - Sư ông Trúc Lâm
Nếu khởi chánh chân Bát Nhã quán chiếu thì trong khoảng một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh một phen ngộ tức đến quả vị Phật.
Phật địa tức là quả vị Phật. Đoạn trước Ngài dạy nếu khởi tâm tà mê, sanh điên đảo thì Thiện tri thức ở ngoài cứu không được. Đoạn này Ngài dạy nếu chúng ta khởi tâm chân chánh, dùng trí tuệ Bát Nhã quán chiếu thì chỉ trong khoảng một sát na hay là trong khoảng một phút, một giây bao nhiêu vọng niệm đều hết, đó là tự biết được tự tánh rồi tự ngộ mà đến Phật địa. Chúng ta phải hiểu thật rõ, Bát Nhã chia ra làm ba phần: Văn tự Bát Nhã, Quán chiếu Bát Nhã và Thật tướng Bát Nhã. Như quí vị thường tụng một thời ba biến, đọc chữ, đọc nghĩa, đó là Văn tự Bát Nhã. Còn Quán chiếu Bát Nhã là sao ? Nếu đọc đi đọc lại bài Bát Nhã đến thuộc làu, đó chỉ là thuộc văn tự thôi.
Nay đọc “Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không…”, chiếu kiến là quán chiếu. Quán chiếu như thế nào ? Tức ngay thân năm uẩn, chúng ta phân tích cái gì là sắc uẩn ? Sắc uẩn là phần hình thức vật chất. Trong phần hình thức vật chất này có những thứ nào kết hợp lại ? Đất nước gió lửa. Cái gì là đất ? Tức là những chất cứng như tóc, lông, răng, móng, da thịt, gân xương v.v… Cái gì là chất ướt ? Máu mủ, mồ hôi v.v… Chúng ta phân tích, quán chiếu như thế. Ví như quí vị đang phiền não vì bị người hiếp đáp hoặc nói xấu v.v… quí vị không nhớ câu họ nói mà lại quán chiếu thân này có thật hay không, quán kỹ nó do đất nước gió lửa kết hợp v.v… quán một lúc quí vị còn sân si với câu người ta nói không ? Nếu quán chiếu thấy thân không thật thì nói tốt, nói xấu, hoặc khen, hoặc chê cũng là thừa. Thế nên nói khi dùng Quán chiếu Bát Nhã thì tất cả vọng niệm đều diệt. Trái lại chúng ta cứ đọc Văn tự Bát Nhã mãi nên không diệt được gì cả, rồi nói tôi tu mấy mươi năm, Thầy dạy tụng Bát Nhã nhưng đến nay phiền não vẫn còn ! Muốn hết phiền não phải Quán chiếu Bát Nhã, nhờ quán chiếu chúng ta mới thấy rõ thân là duyên hợp hư giả; từ thân đến tâm cũng xét nó là duyên hợp không thật. Như vậy cả thân lẫn tâm biết rõ là tướng duyên hợp không thật thì bao nhiêu phiền não đều hết. Quán chiếu đến đó thì phiền não dứt, Thật tướng Bát Nhã hiện.
Như vậy từ Văn tự đến Quán chiếu, Quán chiếu rồi mới hiện Thật tướng. Chúng ta tu chỉ mới phần đầu thôi, chỉ Văn tự đã thấy là đủ nên không Quán chiếu, vì thế không hết phiền não. Quí vị thấy rõ trong kinh Bát Nhã nói: Bồ-tát Quán Tự Tại khi dùng trí Bát Nhã quán chiếu năm uẩn là không thật liền qua tất cả khổ nạn. Khổ nạn nào Ngài cũng qua, còn chúng ta vì không quán chiếu nên qua khổ nạn không nổi ! Vậy muốn qua khổ nạn phải quán chiếu chớ không được nói tôi tụng Bát Nhã qua hết khổ nạn ! Tụng mãi cũng không qua hết, chỉ khi nào quán chiếu như thế mới hết. Vậy chúng ta thấy rõ trong sự tu hành, muốn diệt phiền não phải dùng trí tuệ mà diệt, tức là đúng như trong kinh Bát Nhã dạy là hằng dùng trí để quán sát. Như vậy mới đúng câu: “Mồi đuốc trí tuệ của mình từ đuốc của Phật”. Nhân lời Phật Tổ dạy, chúng ta đem trí tuệ mình quán chiếu, do đó mới có trí sáng.
Nay chúng ta nghe đọc suông, đọc thuộc lòng, nhưng không quán chiếu thì làm sao có sáng, không sáng thì làm sao hết phiền não ? Đây là cội gốc của sự tu hành, Tổ dạy những lẽ thật, chúng ta phải thấy rõ. Thế nên Ngài bảo nếu dứt phiền não thì tự thấy bản tánh, thấy bản tánh là ngộ, ngộ tức nhiên đến quả vị Phật.
( Trích Trong – KINH PHÁP BẢO ĐÀN – SƯ ÔNG TRÚC LÂM DỊCH & GIẢNG )
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *