Kẻ nào tạo những nghiệp bỉ ổi, thấp hèn, mất giá trị, mất nhân phẩm sẽ bị đọa làm thú, và ở thân thú vật này họ bị coi thường, khinh rẻ.
+ Đó là TÀ DÂM, LOẠN LUÂN, phá vỡ LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ của xã hội loài người. DỤC VỌNG không biết kiềm chế, không có lý trí hướng dẫn, rõ ràng tương đương với dục vọng của loài thú, hạnh nghiệp giống với loài thú đưa tác giả đi đến kiếp thú về sau.
+ Hoặc lòng ích kỷ biến thành hành vi TRANH GIÀNH, xâu xé đồng loại không thương tiếc, cũng rất giống với loài thú. Những người quá ích kỷ chỉ nghĩ tới mình, dùng mọi thủ đoạn hiểm độc để bức hại kẻ khác, dành quyền lợi cho mình.Tư cách này không khác biệt với loài thú, chỉ biết sống theo bản năng ích kỷ, tranh giành, hành vi giống như thú thì quả báo đọa làm thú là điều không tránh khỏi.
+ Hoặc có người mỗi khi nóng giận, thường CHỬI MẮNG kẻ khác là thú vật bằng các gọi họ là trâu, chó, heo, ngựa, lừa…Lời nói ác khẩu này được lặp đi lặp lại nhiều lần, suốt đời, sẽ đủ sức kết thành quả báo đọa thú ở thân sau.
+ Hoặc có người làm nghề GIẾT THỊT như mổ gà vịt heo bò…Đến khi gần chết họ bỗng trở bệnh kêu la như vịt, như heo, bò… và thấy ảo ảnh vô số thú vật đến cấu xé. Chuyển qua kế tiếp, chắc chắn họ phải đọa làm thú để chịu lại cảnh đau đớn khi bị mổ giết. Nhưng do trong một đời hành nghề, họ đã giết quá nhiều thú vật nên họ phải đọa làm thú liên tiếp nhiều kiếp về sau để trả cho hết oan trái đời xưa.
+ Nếu người đó đã từng SÁT SINH thú vật, cộng với một nhân cách HÈN HẠ, chắc chắn đời sau họ sẽ bị đọa làm thú để vừa bị khinh rẻ, vừa bị giết hại trở lại.
+ Nếu người nào phạm tội SÁT SINH, nhưng do có nhân cách CAO CẢ, độ lượng, thương yêu mọi người, kiếp sau họ vẫn trở lại làm người, nhưng phải chịu tai nạn, thương tật hay chết yểu.
+ Có người bị đọa làm thú trở nên một giống loài bị khinh rẻ bởi vì họ thường xuyên KHINH THƯỜNG mọi người. Đó là công bằng! Khi chúng ta luôn đánh giá thấp người khác, xem thường người khác, tức là chúng ta đã tạo cho mình quả báo bị khinh rẻ trở lại. Vì vậy tâm tự cao, cho mình là hơn, thấy người là kém, nếu quá đáng vẫn có thể đưa đến quả báo đọa làm thú ở mai sau.
+ Có người đời trước thọ nhận nhiều tài vật của người khác một cách bất chính như TRỘM CẮP, GIẬT NỢ, hoặc Tu Sĩ nhận cúng dường nhưng KHÔNG GIỚI HẠNH cộng với một tư cách đồi bại, ích kỷ…kiếp sau họ sẽ bị đọa vào các loài lao động nặng như trâu, bò, ngựa, lạc đà… để trả nợ.
Còn nếu họ chỉ mắc nợ tài sản nhưng vẫn giữa được tư cách tốt, thì đời sau họ vẫn được làm người nhưng vẫn phải lao động quần quật để trả nợ. Sự thụ hưởng tài vật không chân chính, luôn luôn để lại những món nợ khó chịu cho đời sau.
(*Trích “ Nghiệp và kết quả” Sư Phụ TT. Thích Chân Quang )