Kinh văn không chỉ có thể giảng mà phải làm đến được !
Thân làm được như thế nào? Không sát sanh nữa, tiến một bước là không ăn thịt. Không những chính mình có thể làm được mà còn có thể dẫn dắt người khác. Chúng sanh và ta là cùng 1 sinh mạng.
Đệ tử nhà Phật, bất luận bạn ở cõi nào thì vĩnh viễn phải nhớ không được làm hại chúng sanh, vì sao vậy? Học Phật bắt đầu từ đâu mà học vậy?
Tìm gốc thì từ không sát sanh mà bắt đầu làm! Bạn vẫn còn ăn thịt chúng sanh thì nói không thông rồi. Kể từ khi chúng ta quy y Tam Bảo thì phải thật sự làm đến được cái giới điều này một cách triệt để.
Điều đầu tiên là không sát sanh, Phật yêu cầu chúng ta trong đời sống hằng ngày quan trọng là phải làm được ở mọi lúc ở mọi nơi đều không được làm hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh đây mới gọi là Từ Bi, đây mới gọi là thọ trì Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh.
Học Phật, đức Phật là người đại thiện. Ngày nay bạn học Phật, bạn là học trò của người đại thiện, khi khởi tâm động niệm không những không được tự tay giết hại mà còn không được nhìn thấy những cảnh sát sanh. Vì sao vậy? Nhìn thấy những cảnh tượng ấy rất đau lòng, ta muốn cứu chúng sanh thì ta làm sao mà nhẫn tâm nhìn thấy chúng sanh đang bị sát hại chứ! Không nhẫn tâm thì phải tránh thật xa.
Thêm nữa, một ngày 3 bữa cơm; 3 bữa cơm này không nỡ ăn thịt chúng sanh, không muốn nhìn thấy trên mâm cơm còn có thịt chúng sanh. Điều này là vì sao? Tâm từ bi của bạn đã phát ra rồi.
Thời gian lâu rồi, học Phật hơn 60 năm, học tập một thời gian dài thì điều đầu tiên trong Thập Thiện, điều thiện này mới làm được, dưỡng thành thói quen không sát hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh. Khi chúng sanh bị nạn, bạn nhìn thấy rồi nhất định đi cứu chúng: cầu xin những người sát hại chúng sanh này, cầu họ tha cho chúng một con đường sống, hoặc là bạn mua những chúng sanh đã bị giết hại để trao đổi với họ đây là Thập Thiện Nghiệp.
60 năm đã dưỡng thành thói quen, không những không giết, hiện nay không nhẫn tâm mà nhìn đến. Chúng ta có quyền gì mà giết người, có quyền gì mà giết hại chúng sanh? Còn đem những chúng sanh bị sát hại này để làm thức ăn cho chúng ta.
Niệm một tiếng A Di Đà Phật mà trong lòng đau đớn biết bao! Tôi cảm nhận rất sâu sắc cho nên có xả thân quên đi chính mình thì tự nhiên có thể đi cứu những chúng sanh, nếu có duyên phận thì làm một số món ăn chay thật ngon để thương lượng trao đổi với họ, dẫn dắt người ăn thịt chúng sanh khuyên họ phát tâm từ bi: “Cứu một mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng”, đó là lời của người xưa.
Người xưa đã làm được rồi, vì sao chúng ta không làm được chứ! Thường hay ăn chay, lâu ngày chày tháng thì tự nhiên có thể giữ được cái giới điều này!
(*Trích lục từ bài giảng: Pháp Âm Tuyên Lưu – tập 11, giảng ngày 7/4/2020, tại chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan)