Chúng ta có thể nhìn thấy điều này rất rõ ràng qua cách xử sự của họ trong cuộc sống hằng ngày, họ vẫn còn tham, sân, si, mạn và đặc biệt là vẫn không xem trọng việc niệm Phật. Họ tuy biết là niệm Phật rất tốt, nhưng họ chỉ xem là thứ yếu, luôn xếp sau tất cả các việc khác, họ vẫn là coi danh văn lợi dưỡng, ăn uống, ngủ nghỉ là quan trọng nhất. Vậy đời này họ có thể thành tựu hay không ? Rất khó thành tựu. Nếu muốn đời này có thể thuận lợi vãng sanh thì cần phải triệt để buông xuống. Buông xuống là buông cái gì vậy ? Buông xuống những tập khí xấu, ác của chính mình, không nên tiếp tục tuỳ thuận theo chúng để mà tạo nghiệp nữa. Còn đối với danh văn, lợi dưỡng thì sao ? Nhất định phải biết khước từ. Từ đó thật thật thà thà mà niệm Phật, thì trăm người tu trăm người đều vãng sanh vậy. Thế nhưng cái phiền phức lớn nhất của chúng ta đó là chẳng thật thà.
Đôi khi nghĩ đến luân hồi đáng sợ cũng muốn dừng bước, nhưng lại chẳng chịu thoái lui hoàn toàn, rất muốn thoát khỏi luân hồi lục đạo nhưng lại chẳng thể xả bỏ nổi bất cứ thứ gì ? trong tâm vẫn còn lưu luyến rất nhiều sự việc tại thế gian này. Cho nên ! Phật luôn răn dạy chúng ta cần phải lấy khổ làm thầy. Vì sao ? Nếu một người luôn sống một cuộc sống rất khổ, thì người này sẽ không còn muốn lưu luyến cái thế gian này nữa, từ đó mới có thể chuyên tâm tinh tấn mà học đạo, mong sớm này thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cổ nhân có câu:” Giàu sang khó học đạo”. Vì sao? Vì ở nơi đây bạn có sung sướng, có hưởng thụ, vậy thì bạn sẽ chẳng buông xuống nổi, con đường giải thoát của bạn sẽ trở nên khó khăn, phi thường. Nếu chúng ta suy nghĩ cặn kẽ thì sẽ thấy Đức Phật nói lời ấy rất có lý. Chúng ta nếu thật sự muốn buông bỏ tham, sân, si thì tự mình phải làm sao ? Phải ngược đãi chính mình một chút.
Tôi theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam mười năm, thấy rằng mỗi ngày thầy chỉ ăn một bữa, thức ăn thì vô cùng đạm bạc. Thầy là tự mình nấu ăn, nồi và chén của thầy chỉ là một cái chảo nhỏ có tay cầm, do Thầy là người tỉnh Sơn Đông nên rất thích ăn mỳ, thầy rất ít ăn đồ ăn, chỉ ăn vài cọng rau trong mỗi bữa ăn mà thôi. Người khác khi nhìn vào thức ăn của thầy đều nói ăn như vậy làm sao ăn nổi, vậy mà thầy vẫn ăn như thế mỗi ngày. Quần áo của thầy mặc được vá đi, vá lại rất nhiều chỗ, là ai đã vá cho thầy ? Là chính thầy tự vá. Nếu đem đưa cho người khác vá dùm thì họ nhất định không làm, nhất định sẽ đem vứt vào thùng rác rồi mua quần áo mới cúng dường cho thầy. Vậy có ai cúng dường quần áo mới cho thầy hay không ? Có rất nhiều, nhưng thầy không mặc, đều là đem đi dúng dường lại cho người khác mặc. Đây chính là lấy khổ làm thầy.
Trong Giới Kinh, Phật thường nói: “Tỳ Kheo thường mang ba phần bệnh”. Đó là bệnh gì ? Đây chẳng phải là Phật kêu ta giả bệnh, mà ba phần bệnh đó là:
- Ăn không no.
- Mặc không ấm.
- Ngủ không nhiều.
Đây chính là tự ngược đãi chính mình để thời thời, khắc khắc không được quên mất đi ý niệm thoát ly. Bởi vì nếu ta không nếm sự khổ thì sẽ quên mất đi ý niệm muốn thoát ly thế gian này, để rồi sự nghiệp tu hành sẽ trở nên trì trệ giải đãi. Đến cuối cùng là vẫn phải tuỳ theo nghiệp mà thọ sanh, lại tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo mà thôi.
Tài Liệu Tham Khảo Pháp Ngữ
Chủ Giảng : HT.Thượng Tịnh Hạ không.