Trong “Trúc song tùy bút” của Đại sứ Liên Trì, có một đoạn nói, có người hỏi ngài rằng: Ngài dạy người khác niệm Phật như thế nào? Đại sứ Liên Trì đáp: Tôi dạy người ta niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, có một người khác hỏi: bản thân Ngài niệm như thế nào? Ngài trả lời là tôi niệm A Di Đà Phật.
Tại sao dạy người khác hồng danh sáu chữ còn mình chỉ niệm bốn chữ, Ngài liền đáp: Cả cuộc đời này tôi không muốn tạo ra sáu đường luân hồi, quyết tâm cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nên chỉ niệm bốn chữ mà trong kinh A Di Đà Phật đó là chấp trì danh hiệu, danh hiệu chỉ có bốn chữ.
Tuân giữ những lời dạy của đức Như Lai, tại sao lại khuyên người khác niệm sáu chữ và họ chưa chắc đã phát tâm cầu vãng sanh cho nên thêm vào chữ Nam Mô, Nam Mô có nghĩ là gì? Nghĩa là cung kính là quy y, là kết duyên với đức Phật A Di Đà, chứ chưa chắc chắn thật sự muốn vãng sanh, thì Nam Mô là lời khách sáo không cần thiết, làm được thì không cần khách sáo, còn giả thì khách sáo một chút cũng tốt, cung kính một chút cũng tốt, bạn hiểu được lý này thì bạn mới biết rõ khi lâm chung trợ niệm giúp người chỉ có bốn chữ, không được niệm sáu chữ.
Đây là thời khắc quan trọng, bất cứ sự khách sáo nào cũng đều không cần, không cần bất cứ một sự khách sáo nào, một câu Phật hiệu từ đầu cho tới cuối tự lợi, tự tha.
Nam Mô A Di Đà Phật!
HT Tịnh Không.