Sự khác nhau giữa phàm và Thánh, nói đơn giản nhất là phàm phu chỉ chuyên nhìn thấy lỗi của người khác, không thấy lỗi của chính mình. Thánh nhân hoàn toàn ngược lại, chỉ nhìn thấy lỗi của chính mình, không nhìn thấy lỗi của người khác. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay “người chân thật tu hành không nhìn lỗi thế gian”. Gặp một số chuyện trên thế gian, Ngài liền tự mình phản tỉnh. Lỗi lầm nhất định là ở nơi mình mà ra, Phật pháp như vậy, thế gian pháp cũng như vậy.
Mỗi lần tôi giảng pháp thường nhắc đến vua Thuấn trong Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang. Trong Nhị Thập Tứ Hiếu, vua Thuấn được xếp thứ nhất. Người Trung Quốc nói đến hiếu đạo không thể không nhắc đến vua Thuấn. Vì sao Vua Thuấn là tấm gương hiếu thảo tốt nhất cho chúng ta? Đó là do Ngài không nhìn lỗi người. Chúng ta từ ghi chép trong lịch sử thấy được hoàn cảnh Ngài rơi vào là nghịch cảnh, là hoàn cảnh cực kỳ ác nghiệt. Phụ thân Ngài nghe theo lời của mẹ kế, người em trai mà mẹ kế sinh ra luôn rắp tâm tìm cách hại chết Ngài. Nhưng trong tâm của Ngài luôn cảm thấy cha, mẹ kế, em trai đều không có lỗi lầm mà lỗi lầm ở bản thân ngài. Vì sao mình lại khiến người khác ghét bỏ, ngay cả cha mẹ huynh đệ đều ghét mình? Ngày ngày đều phản tỉnh, ngày ngày đều kiểm điểm, ngày ngày đều sửa lỗi. Cuối cùng cha mẹ, em trai đối với Ngài đều rất tốt. Ngài không những cảm hóa được cả gia đình mà còn cảm hóa cả hàng xóm láng giềng, đến cuối cùng cảm động đến quốc vương. Vua Nghiêu nghe thấy có chuyện hiếm có như vậy đã đem con gái gả cho Ngài. Ngôi vua cũng nhường cho Ngài. Đây là Thánh nhân. Khác biệt giữa phàm và Thánh là ở chỗ này. Người phàm hay nói là: “Tôi là đại ca, tôi không có lỗi, tất cả đều là lỗi của người khác.” Đó là phàm phu. Thánh nhân sẽ nói là “tôi đầy tội lỗi, tội nghiệp là của tôi, người khác đều không có lỗi.” Đây là sự khác biệt giữa phàm và Thánh.
TÔN SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG.
TRÍCH THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN,TẬP 76.