Hiện nay chúng ta chưa giác ngộ, chưa giác ngộ thì chúng ta không thể rời Phật, không thể rời pháp, pháp tức là kinh luận. Trong kinh dạy cho chúng ta làm thì chúng ta hết lòng mà làm, trong kinh dạy cho chúng ta không nên làm thì chúng ta nhất định không làm, đây gọi là “y giáo phụng hành”.
Giáo pháp nền tản nhất và giáo pháp căn bản nhất thì Phật dạy cho chúng ta: “hiếu dưỡng cha mẹ” chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta: “phụng thờ sư trưởng” chúng ta có làm được hay chưa? Phật dạy chúng ta: “tu tâm từ bi” chúng ta có làm được hay chưa?
Không sát sanh, chẳng những không sát sanh, tuyệt đối không làm não hại một chúng sanh nào, nếu như khiến cho một chúng sanh nổi dậy phiền não thì chúng ta cũng có lỗi. Phật dạy chúng ta tu “thập thiện nghiệp” chúng ta có làm được hay chưa? Đó là những lời Phật dạy chúng ta phải làm, đây là mức độ thấp nhất, nếu như chúng ta không chịu thực hành vậy thì chúng ta học Phật học cái gì? Chúng ta còn muốn vãng sanh? Nhất định được vãng sanh, vãng sanh vào địa ngục A Tỳ cũng là vãng sanh mà! Vãng sanh đến những nơi nào? Đến những nơi có nhiều tai nạn, có nhiều sự mê hoặc. Chúng tôi không thể không nói như vậy, xưa kia cổ đức giảng kinh thuyết pháp rất kín đáo, “điểm” đến thì ngộ liền, hiện nay dù “điểm” như thế nào cũng không thể giác ngộ, chỉ có nói toạc ra hết, nói cho rõ ràng cho quý vị, nếu quý vị giác ngộ thì rất phi thường, nói kín đáo thì ai hiểu nổi?
Cho nên hôm nay quyết định không còn lừa gạt mình nữa, lừa gạt mình thì vô phương cứu chữa, thì dể đọa tam đồ, muốn ra thì rất khó. Cho nên không thể coi thường chuyện này, không phải là chuyện đùa, nếu quý vị mà sơ xuất thì tương lai quý vị sẽ bị thiệt thòi. Người khác làm thế nào là chuyện của họ không có liên quan gì với ta, ta tự mình phải lo chuyện của mình!
Chủ giảng : Lão pháp sư Tịnh Không
Xin Thường Niệm : A Di Đà Phật.