Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người niệm Phật không chết

Nhục thân của hòa thượng Hải Hiền
Trong sáu cõi, thời gian thoái chuyển rất dài. Vừa đọa vào ác đạo, tuổi thọ trong địa ngục đều vô số kiếp, một thời gian dài không nghe được Phật pháp. Trời cõi dục giới đỡ hơn một chút, còn từ sắc giới trở lên cũng không dễ, vì phước báu quá lớn. Họ lo hưởng phước nên xem nhẹ việc tu hành. Thế mới có câu “giàu sang khó học đạo”. Trong sanh tử đại sự, tử ma rất phiền phức. Nếu chúng ta không muốn chết thì đã có kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta vô lượng thọ. Bạn y theo pháp môn này mà tu học, ngay trong một đời bạn nhất định không chết. Khi giảng giải, tôi đã nói rất nhiều lần về pháp môn này. Lời tôi nói đều thật, không phải giả. Mỗi giờ mỗi phút đều khuyên bảo mọi người. Pháp môn này không già không bệnh, không chết, nhưng đáng tiếc rất ít người tin. Đúng như chư Phật nói “pháp khó tin”.
Có người muốn hỏi: “Bạn nói không chết, nhưng chúng tôi thấy người niệm Phật chết cũng không ít, thế thì sao lại không chết chứ?”. Kỳ thật người niệm Phật không chết, họ vứt bỏ thân thể này để đi đến thế giới Cực Lạc. Khi ra đi, họ thấy rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo đức Phật đến rước. Họ không có đau khổ, ngược lại hoan hỉ vui vẻ đi theo Phật. Sau khi xả bỏ thân này, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái thân đó giống như thân của Phật A Di Đà, sắc thân tử ma vàng thật. Trên kinh Phật nói “đầy đủ ba mươi hai tướng”, đó là tùy thuận phàm phu chúng ta mà nói. Trên thực tế không phải như vậy. Trên thực tế thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mãi mãi không còn già nữa, vĩnh viễn sẽ không bị bệnh. Tất cả sự mong cầu là tùy tâm sở nguyện, chân thật là tâm tưởng sự thành. Bạn thử nghĩ xem nơi đó tốt đến dường nào.
Người đại phú đại quý ở thế gian chúng ta so với thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm vãng sanh cũng không thể so được. Thậm chí kinh còn nói, dù trên trời, người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể sánh, vì họ mới là dục giới, tầng trời thứ hai. Trời Đao Lợi là chủ, nhưng Đại Phạm Thiên Vương cũng không thể sánh được với thế giới Tây Phương Cực Lạc, với phước báu của người hạ hạ phẩm vãng sanh. Cho nên các vị muốn chân thật hưởng phước báu lớn thì ở thời đại hiện tại này, tai nạn triền miên, người trung niên trở lên phải thường hay nghĩ đến nơi quay về. Phải tự hỏi, sau khi già thì làm sao? Đi đến nơi nào ?
(Hòa Thượng Tịnh Không Khai Thị)
NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT !
—————————————-
(HOAN NGHÊNH CHIA SẼ – CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *